Một là phải lao động chân tay. Vì tạo hoá sinh ra mình có cơ chân, cơ tay, có xương rất chi là cứng, mắt tinh ơi là tinh. Các bộ phận này là một cấu trúc hoàn hảo để phối hợp với nhau đặng săn bắn hái lượm rồi cuốc cày.
Trước đây khi còn khoẻ hơn hổ, nhanh hơn sơn dương, húc mạnh hơn trâu thì tôi lại rất lười. Bố mẹ tôi - ông Côi bà Thanh hay chửi váng cả đầu, Việt ơi con nhà lính, tính nhà quan. Mày không làm thì sau này lấy gì mà ăn.
Tôi khi ấy hay trốn đi cấy đi cày, lên triền đê nào đó, nằm nhởn nhơ nhìn mây trắng bay bay và nghĩ, thằng Việt này rồi sẽ lên Thủ đô kìa, kiếm tiền bằng sức mạnh tri thức.
Ú ớ thế nào tôi lại lên Thủ đô thật. Nhưng kiếm tiền bằng tri thức hay không, bây giờ tôi cũng không rõ. Nhưng thay vì vác cái cày ra đồng, cày xong một cái thì tối về lăn ra ngủ, tối đến ngắm sao lấp la lấp lánh, bây giờ tôi ôm cái cày của thằng Tây, nó bé bằng bàn tay, nhưng nặng nề, ám ảnh. Đôi lúc tôi muốn vứt nó đi mà không dám. Cơm cháo ở đấy cả.
Thật là nhiều khi thèm có luống rau trước nhà, cái ao sâu sâu, đàn gà mái mơ, để đuổi gà, cuốc đất, cho toát mồ hôi ra để các khối cơ trên tay, chân được sử dụng hết công suất. Cơ mà tôi có đất để trồng rau đâu?.
Lao động và lao động, đó là chân lý, như bố tôi 70 tuổi, vẫn chạy ro ro. Mẹ tôi - bà Thanh lên với cháu mấy hôm là bảo, Việt ơi tha tù cho tao, ở đây khác gì đi tù giam lỏng. Tao về còn ra vườn làm lụng chứ như này ốm mất.
À, hôm vừa rồi, tôi tham gia một cộng đồng đi bộ trên Facebook. Nhóm này rất hay, không chửi bới nhau bao giờ, cùng lắm là nói quá một tí về thành tích cá nhân. Còn mấy nhóm khác liên quan đến xe cộ, ô tô, xe máy… thì chửi nhau như hát hay suốt ngày.
Sự khác nhau giữa hai nhóm này, thì tôi cũng hiểu phần nào. Khi người ta đi chơi, mang ít tài sản thì có vẻ như cộng đồng ấy dễ sống với nhau hơn, con người hiền hơn.
Mà thực ra, có ô tô, xe máy là cuộc đời bắt mình phải có, phải đi. Chứ hiểu đúng, đó vẫn chỉ là công cụ, phương tiện, khi mình không thể nhẩn nha đi bộ, nên mới phải chế ra xe cộ thôi. Nếu được đi bộ, mới là sướng nhất, chả vướng bận gì.
Như ở Hà Nội, mãi mới tổ chức được một chút không gian đi bộ. Đó là cái thiếu thốn khốn khổ của Thủ đô, phải tự ti mà nói rằng, ôi chúng tôi không có chỗ đi bộ đủ trong lành, phải quây mấy phố lại để cả dân đi bộ cuối tuần. Chứ không phải vỗ ngực tự hào mà rằng, thành phố tôi có chỗ đi bộ đây. Các nơi khác làm gì có.
Nói thế các tỉnh lại cười cho. Ví dụ như Việt Trì, cái bờ hồ rộng mênh mênh mang mang, ở đó chả có biển tên phố đi bộ, người dân đương nhiên vẫn ra đó đi bộ. Đi bộ là lẽ tự nhiên như vốn dĩ, thế thôi.
Ngoài ra thì các nơi khác, như miền núi, thôn quê, không gian đi bộ đầy ra. Triền đê lộng gió thủa nào, cánh đồng vàng ruộm, cả đống mây trắng bay lửng lơ trên đầu. Đi bộ ở đấy mới thú.
Nhưng bi kịch ở chỗ, ai cũng muốn bỏ cái chỗ được đi bộ ấy, để lao về thành phố đi xe.
Oái ăm thế chứ!
------------------
* Riêng cái tít này cũng mượn từ ý của một nhà văn.