Già làng A Lăng Đàn vừa bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”. Ông vẫn giữ được chất giọng sang sảng khi “lĩnh xướng” lời hát hòa cùng điệu tăng tung da dá vang vọng giữa núi rừng Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Giữa không gian bao la của núi rừng, trai gái trong làng quay vòng nhịp nhàng, hòa cùng thanh âm của tiếng cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống ngân vang như một lời cầu nguyện mà người Cơ Tu gửi tới đấng thần linh, tổ tiên. Họ tin rằng, Giàng cũng như các vị thần đã cho họ sức mạnh để vượt qua, gắn bó với núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Từ xa xưa, người Cơ Tu ở huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ “tạ ơn rừng”, tạ ơn núi, sông, suối, cây cối, hoa màu, tạ ơn thần linh, Giàng. Với tâm niệm, có rừng, có Giàng là có con người và muôn loài động thực vật sinh sống.
Đồng bào Cơ Tu từ bao đời nay luôn biết thương yêu núi rừng. Bà con sinh ra từ rừng và khi chết cũng trở về với rừng. Mẹ rừng đã giữ nguồn sống cho đồng bào nên trách nhiệm của mỗi người dân nơi đây là phải biết gìn giữ vốn quý của rừng. Rừng như là vị thần thiêng liêng của làng, của cộng đồng dân tộc. Bảo vệ rừng là bảo vệ cái chung, cho cả cộng đồng dân tộc, không riêng cho người nào.
Từ nhiều năm qua, để bảo vệ cánh rừng nguyên sinh, dân bản A Ró, xã Lăng, huyện Tây Giang tự nguyện giao nộp cưa lốc cho công an địa phương quản lý. Theo quy ước của bản, hễ ai muốn lấy gỗ trong rừng làm nhà phải được sự đồng ý của dân làng. Tùy quy mô của từng ngôi nhà mà Hội đồng già làng tính toán, đốn hạ những cây gỗ không ảnh hưởng đến rừng già. Người nào vi phạm sẽ bị làng phạt vạ, nghiêm khắc hơn là cấm vào rừng, cấm khai thác những sản vật của rừng.
Anh Bling Ngành ở bản Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bảo rằng, người dân ở đây biết cách giữ rừng: Các hộ gia đình có máy cưa cũng đã nhận biết về công tác quản lý bảo vệ rừng, tự ý đem và giao nộp cho công an giữ. Cái quý giá nhất của nhân dân ở đây là yêu rừng và bảo vệ rừng nghiêm ngặt”.
Trên diện tích vùng lõi 450 ha vẫn còn nguyên vẹn 725 cây pơ mu được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Hàng trăm cây pơ mu cổ thụ đứng sừng sững giữa phong ba bão tố, vững chải cùng thời gian. Có những cây được đặt tên như: cây Đình Làng, đường kính gần 4 mét, cao hơn 20 mét, cùng hàng trăm cây pơ mu vài trăm tuổi như cây pơ mu Voi, Gấu, Rồng, cây Ngũ Hổ, cây Tê Giác, cây Mẹ, cây Trường Sinh...
Theo ông Bhriu Liếc, có được thành quả đó đó nhờ công sức của biết bao thế hệ đồng bào Cơ Tu trên đại ngàn Trường Sơn, người Cơ Tu không phải trách nhiệm của cá nhân ai, đó là cộng đồng. Cho nên bắt đầu từ văn hóa. Hai văn hóa quan trọng nhất ở đây là văn hóa làng và văn hóa và văn hóa giữ rừng. Cho nên giữ được văn hóa làng thì rừng không mất, còn nếu làm mất văn hóa làng thì mất văn hóa rừng, lúc đó rừng sẽ bị phá.
Không chỉ bảo vệ rừng, đồng bào Cơ Tu nơi đây còn biết phát huy giá trị của rừng để làm giàu. Những mô hình trồng thảo dược như táo mèo, đẳng sâm, ba kích, sa nhân tím, thảo quả… được đồng bào Cơ Tu nhân rộng dưới tán rừng nguyên sinh. Ở đây đã có hơn 1.000 ha cây dược liệu được trồng dưới tán rừng, nhiều gia đình ở huyện miền núi cao Tây Giang trở thành triệu phú nhờ trồng dược liệu.
Thực tế ở huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho thấy, nhờ phát huy vai trò của các già làng gắn với việc bảo tồn, gìn giữ giá trị của các hương ước, luật tục đồng bào mà rừng không bị “chảy máu”.
Trong khi những nơi khác, rừng dần bị xóa sổ, nhiều cánh rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn bị tàn phá tan hoang thì nơi đây rừng được giữ nguyên vẹn. Lễ tạ ơn rừng được bao thế hệ người Cơ Tu tổ chức hằng năm như một lời tri ân đầu năm mới./.