Năm nào mùa đông cũng ngóng bản tin dự báo thời tiết, và bồi hồi khi nghe tuyết đang rơi ở đỉnh Mẫu Sơn, ở đèo Ô Quý Hồ, ở nhà thờ đá, và thở dài tiếc nuối giá mình đang ở đó...
Tôi ghen tị với những người háo hức ngửa mặt đón tuyết ở Sa Pa. Cái đẹp đến tinh khôi của những bông tuyết, của giọt sương đông thành băng trong veo, của mây phủ buốt lạnh những nóc nhà xám là cái đẹp làm ta thanh khiết, muốn bước chậm lại, nghĩ chậm lại, nói ít đi. Hay không nghĩ gì cả, chỉ để ta từ đỉnh đầu tới gót chân cảm nhận mình đang tan vào mênh mang trời đất, và thân yêu nhất là bàn tay đang nắm tay ta ấm sực, là nồng nàn của sự im lặng. Và vui niềm vui trong veo trẻ thơ.
Tuyết rơi ở Sa Pa. Lúc đó, mình có thể đang lang thang ở một bản nào đó, co ro trong giá buốt lùa về từ núi đá. Có thể là Hà Giang, dưới chân đỉnh Lũng Cú gió thốc ào ào, mấy đứa trẻ chân bám đất mốc thếch vẫn lộ ra những mảng xanh đến tím tái túm tụm quanh bếp lửa nhỏ nhen bằng mấy lõi ngô và vài que củi nhỏ. Có thể là ven đường Lào Cai, mấy phụ nữ đeo lù cở chúi người ngược dốc xuống chợ, đứa bé không quần gà gật trong tấm địu trước bụng, may có hơi ấm của mẹ mà má hồng rực. Có thể là trên rất nhiều ngả đường vắng tanh vắng ngắt, dừng chân bên mép vực ven đường, bỗng thấy thấp thoáng bóng vài chú bé đang cheo leo bên dưới, bên cạnh con bò không hiểu sao có thể thong dong gặm cỏ ở một nơi đến đứng thẳng cũng khó như thế.
Năm nào, đài cũng đưa tin trâu chết bò chết mỗi khi đông về miền núi. Tôi đã từng phát cáu khi nghe những tin ấy, giận rằng sao người vùng cao không làm chuồng cho trâu bò, không che kín gió cho chúng, không đốt củi cho chúng sưởi như trong những tài liệu hướng dẫn mình đã đọc, và soạn lại thành những chương trình phát thanh cho người vùng cao nghe. Chỉ tới khi đặt chân lên vùng cao, tôi xót xa nhận ra... Đất ở đâu để làm chuồng cho trâu bò, khi mà để làm nhà cũng phải bạt một góc núi để kiếm lấy một mảnh bằng phẳng đủ dựng một ngôi nhà nhỏ xíu. Nhiều khi, ngôi nhà nhỏ xíu ấy nằm chênh vênh trên miệng vực, ngay chân nhà là hun hút.
Tiền ở đâu để dựng chuồng che kín gió cho trâu bò, khi mua một tấm bạt cũng khó. Củi ở đâu để sưởi ấm cho trâu bò, khi mà người phải nhặt từng thân ngô để dành đầu hồi nhà cho mùa đông đủ ấm. Và khi giá buốt lùa về, đến người cũng chỉ còn cách co ro trong nhà, già trẻ túm tụm bên bếp lửa, bởi chỉ có vài manh áo mỏng, mà gió thì lùa hun hút qua những khe vách hở.
Tối, con mèo nhà tôi rúc sâu vào chiếc thùng giấy đã được lót bông để giữ ấm. Em bảo: nếu ở xứ lạnh, giờ này nó đã được cuộn mình trên lò sưởi chứ không phải rét mướt thế kia. Sáng, tới cơ quan, cô bé đồng nghiệp chép miệng: khổ thân người vùng cao.
Xứ người, băng tuyết là chuyện thường. Xứ mình, rét mướt là chuyện thường. Mà sao năm nào đến mùa đông cũng vẫn khốn khó?
Tuyết rơi ở Sa Pa. Đến bao giờ người vùng cao mới được ngửa mặt hân hoan đón tuyết? Đến bao giờ người vùng cao sẽ thấy tuyết đẹp tinh khôi như tuyết vốn luôn đẹp thế? Và tôi, đến bao giờ sẽ lên Sa Pa đón tuyết mà không chạnh lòng khi thấy người vùng cao mặc áo mưa không phải để che mưa mà để chống chọi với giá buốt, lùa đàn bò run rẩy đi trong mù sương…