UNESCO trao quyền cho giáo viên tị nạn Rohingya tại Bangladesh

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tại các trại tị nạn Rohingya ở huyện Cox’s Bazar, Bangladesh, giáo dục không chỉ là cơ hội học tập mà còn là cánh cửa mở ra hy vọng và tương lai. Một chương trình đào tạo tiếng Myanmar do UNESCO hỗ trợ đang giúp các giáo viên trong trại nâng cao năng lực ngôn ngữ, từ đó giảng dạy hiệu quả hơn và xây dựng môi trường học tập tích cực cho trẻ em tị nạn.
UNESCO trao quyền cho giáo viên tị nạn Rohingya tại Bangladesh

Trong những khu trại tị nạn rộng lớn ở Cox’s Bazar, một sự thay đổi thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đang diễn ra trong các lớp học. Kể từ năm 2021, trẻ em Rohingya được học theo chương trình giáo dục của Myanmar, với tiếng Myanmar (Burmese) là ngôn ngữ giảng dạy chính.

Sự chuyển đổi này mang lại cơ hội tiếp cận nền giáo dục có hệ thống hơn, nhưng đồng thời cũng bộc lộ một thách thức lớn: nhiều giáo viên chưa đủ khả năng sử dụng tiếng Myanmar thành thạo để giảng dạy. Họ gặp khó khăn về phát âm, giao tiếp lưu loát và quản lý lớp học bằng ngôn ngữ này.

Để giải quyết vấn đề đó, từ tháng 5/2024, UNESCO đã phối hợp với tổ chức phi chính phủ địa phương CODEC và nhận hỗ trợ từ quỹ Education Cannot Wait triển khai chương trình đào tạo tiếng Myanmar cho giáo viên là người tị nạn và cộng đồng sở tại. Chương trình không chỉ giúp nâng cao năng lực giảng dạy mà còn tăng cường sự kết nối giữa giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, tin cậy và thân thiện cho trẻ em.

Sumaia Akter, một giáo viên tị nạn Rohingya, đến Bangladesh vào năm 2017 sau khi phải rời bỏ quê hương tại Myanmar. Khi bắt đầu giảng dạy tại Trại số 7 ở Ukhiya, cô gần như không thể sử dụng tiếng Myanmar để hướng dẫn học sinh.

“Trước khi tham gia khóa học, tôi thậm chí không thể giới thiệu bản thân hay đưa ra những hướng dẫn cơ bản bằng tiếng Myanmar. Điều đó khiến học sinh không được tiếp cận nền giáo dục chất lượng như mong muốn”, Sumaia chia sẻ. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của UNESCO, cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

“Cách tôi tổ chức lớp học đã khác trước. Hiện nay tôi sử dụng tiếng Myanmar trong các hoạt động giảng dạy và có thể giao tiếp với học sinh một cách tự tin hơn”.

Theo Sumaia, việc học tập vẫn đang tiếp tục và cô tin rằng thông qua thực hành thường xuyên cũng như chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, các giáo viên sẽ ngày càng nâng cao năng lực ngôn ngữ để mang đến nền giáo dục tốt hơn cho trẻ em Rohingya.

Mohammed Osman mới 22 tuổi khi tham gia chương trình đào tạo. Là giáo viên tại Trại số 21 ở Teknaf, anh có nền tảng học vấn hạn chế và khả năng sử dụng tiếng Myanmar còn yếu.

“Trước đây tôi không thể giảng dạy bằng tiếng Myanmar, trong khi đây là yêu cầu bắt buộc của chương trình học. Sau khóa đào tạo, khả năng phát âm và giao tiếp của tôi đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây tôi có thể giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Myanmar và quản lý lớp học hiệu quả hơn”, anh cho biết. Hiện nay, Mohammed Osman đang giảng dạy cho nhiều cấp lớp khác nhau và được cộng đồng đánh giá là một tấm gương tích cực. Câu chuyện của anh cho thấy khi được hỗ trợ đúng cách, người tị nạn hoàn toàn có thể phát huy tiềm năng và đóng góp cho cộng đồng của mình.

Đối với Mohammed Ayaz, chương trình đào tạo đã giúp thay đổi cả sự nghiệp. Sau khi rời Myanmar năm 2017 và sinh sống tại Trại số 15, anh dần đánh mất khả năng sử dụng tiếng Myanmar dù từng được học bằng ngôn ngữ này trước đây.

“Có thời điểm tôi đứng trước nguy cơ mất việc vì không vượt qua được các bài kiểm tra năng lực giáo viên do hạn chế về tiếng Myanmar. Trước đây tôi thường ngập ngừng khi nói. Bây giờ tôi có thể giao tiếp lưu loát và tự tin hơn. Tôi rất tự hào khi được giảng dạy cho chính cộng đồng của mình với cách phát âm chuẩn xác”, Ayaz nhớ lại.

Không dừng lại ở đó, Mohammed Ayaz hiện đã trở thành giảng viên đào tạo cho các giáo viên khác, góp phần mở rộng tác động của chương trình trong toàn bộ hệ thống giáo dục tại các trại tị nạn.

“Nếu chúng ta đào tạo tốt 100 giáo viên, họ sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 100 người khác. Từng bước một, chúng ta có thể nâng cao trình độ tiếng Myanmar trong các trại tị nạn và giúp trẻ em nhận được nền giáo dục chất lượng hơn”, anh nói.

Không chỉ giáo viên tị nạn được hưởng lợi từ chương trình. Mohammed Mehedy Hasan, một cán bộ giáo dục người Bangladesh phụ trách hỗ trợ các trường học tại Trại Katupalong, trước đây hoàn toàn không biết tiếng Myanmar. Điều này khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ và đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Thông qua khóa đào tạo của UNESCO, ông được học tập bằng các phương pháp thực hành và mô phỏng tình huống lớp học thực tế. Năng lực mới này không chỉ giúp ông trong công việc hằng ngày mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ giáo viên trên toàn hệ thống giáo dục trong trại tị nạn.

Điểm chung trong những câu chuyện trên là tác động lan tỏa của giáo dục. Khi giáo viên được trang bị kiến thức và kỹ năng phù hợp, lợi ích không chỉ dừng lại ở cá nhân họ mà còn lan rộng tới lớp học, học sinh và cả cộng đồng.

Bà Lily Neyestani-Hailu, Trưởng bộ phận Giáo dục trong Tình huống Khẩn cấp của UNESCO cho biết: “Chúng tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy được cải thiện rõ rệt, đồng thời sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh cũng tốt hơn. Điều đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong môi trường lớp học. Khi trẻ em cảm thấy được quan tâm và hòa nhập, kết quả học tập cũng sẽ được nâng cao”.

Theo bà, các giáo viên tị nạn phải đối mặt với những áp lực đặc biệt khi vừa tự vượt qua hoàn cảnh ly hương, vừa chăm lo cho thế hệ trẻ trong cộng đồng. Khi được trao quyền, họ không chỉ vượt qua các rào cản mà còn trở thành những nhà lãnh đạo, góp phần định hình tương lai giáo dục cho cả cộng đồng của mình.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.