Vince Bui muốn ở trong ngôi nhà hai tầng, với 3 phòng ngủ sang trọng, treo những bức tranh vẽ biển, nơi ông ở cùng vợ và 2 cậu con trai chung sống.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà Bui chưa thể thực hiện. Căn phòng mà cả gia đình ông đang sống không hề có cửa sổ, thay vì treo những bức tranh đẹp như trong mộng, bức tường hiện tại chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ. Không gian chật hẹp chỉ đủ kê một cái giường Ikea, bàn làm việc và khoảng trống nho nhỏ để đặt bình ga và nấu ăn tạm bợ.
Máy tính xách tay của Bui đặt cạnh vài gói mỳ tôm, một bình nước chanh và mấy quả chuối.
Góc tối giữa khu thương mại sầm uất
Mỗi tháng ông Bui phải trả 500 USD tiền thuê nhà. Hai cụ già người Việt sống ở phòng bên cạnh. “Tôi muốn có tấm bằng cử nhân nhưng không có tiền để học nên chỉ có thể chọn cách này mà thôi”, Bui nói. Ông vẫn chỉ là một công nhân xây dựng khi đã ngoài 50 tuổi.
Khu Little Saigon ở quận Cam nhộn nhịp với các trung tâm mua sắm đồng thời là thiên đường ăn uống của du khách trong vùng. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn thứ 3 trên đất Mỹ, với khoảng 600.000 người.
Nhiều Việt kiều cũng góp mặt trong Ủy ban Giám sát quận Cam, với những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị nhất định. Nhưng đằng sau những ảnh hưởng này, nhiều Việt kiều khác đang phải đấu tranh để tồn tại. Họ cảm thấy bị thụt lùi phía sau nền kinh tế đang phát triển chóng mặt và làm những công việc có mức lương thấp khiến họ không có cơ hội thăng tiến.
Nghiên cứu của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu và Cộng đồng người châu Á Thái Bình Dương ở quận Cam cho thấy 57.000 người Mỹ gốc Á sống ở quận Cam dưới mức nghèo khổ do giá nhà đắt đỏ.
Ông Bui cũng nằm trong số đó. Những căn phòng nói lên số phận của những người Mỹ gốc Việt phải chịu đựng cuộc sống nghèo khổ để đeo đuổi tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
Số lượng những ngôi nhà cho thuê chung như thế này ở Litte Saigon hiện chưa được thống kê đầy đủ. Thông tin cho thuê nhà dễ dàng được tìm thấy trên các mục quảng cáo trên báo bằng tiếng Việt. Một số người Mỹ gốc Việt còn đầu tư vào những ngôi nhà cũ ở khu vực Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana và Westminster để tu sửa lại thành những căn phòng cho thuê như thế này.
Chung sống bằng niềm tin
Khoi Nguyen, chủ cho thuê nhà trọ 42 tuổi, dành phòng ngủ đẹp nhất trong nhà ở Garden Grove để cho thuê. Ông chọn người thuê trọ dựa trên phong cách giao tiếp.
“Điều khó nói ở đây không phải là vấn đề tuổi tác. Đối với chúng tôi, ban đầu họ có thể từ tốn nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ mất thu nhập. Họ có thể lật lọng”, Nguyen cho hay.
Theo người đàn ông này, thuê phòng khác thuê nhà. “Không cần hợp đồng, bạn cần giữ lời hứa. Tôi muốn nắm rõ về người sẽ về ở chung với mình. Đó là suy nghĩ chung của người Việt”, ông bộc bạch.
“Phải có độ tin cậy nhất định để sống theo cách này, đơn giản vì giữa các bên không bị ràng buộc bằng hợp đồng", Karthick Ramakrishnan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California Riverside, cho biết. “Lối sống như thế này chỉ có thể tồn tại trong một khu dân cư thưa thớt, nơi người dân biết nhau”.
Du học sinh, ca sĩ hát ở quán cà phê, nhân viên bán hàng và những cựu binh gốc Việt là những đối tượng ở trong nhà cho thuê chung.
Khoi Nguyen nhớ lại những ngày cùng vợ vất vả kiếm tiền để trả góp mua nhà cho đến lúc sở hữu được nó, họ lại tiếp tục đi tìm người cho thuê. Ngôi nhà của hai vợ chồng cách khu mua sắm ở Litte Saigon một quãng không xa.
Đắn đo đủ đường
Việt kiều sống trong những ngôi nhà như thế này cũng gặp nhiều bất lợi. “Chúng tôi không thể tụ tập bạn bè vì không có chỗ”, Nhan Pham, một quay phim 54 tuổi sống cùng nhà với Khoi Nguyen, nói
|
Huong Nguyen, một gia sư 44 tuổi, chia sẻ tiêu chí để cô cân nhắc trước khi chuyển đến những căn nhà như thế này là “phòng tắm sạch sẽ”. “Chúng tôi không có chỗ để nấu ăn nên chỉ có thể nấu trong nhà tắm và cần bật quạt thông gió”.
Cô từng chuyển nhà nhiều lần để tìm nơi ở an toàn nhất, gần nơi làm việc của người chồng ở Litte Saigon và nhà thờ ở Fountain Valley. Quá trình đi tìm nhà của hai vợ chồng khá chật vật. Ngôi nhà đầu tiên khó ở vì tấm thảm mốc gây dị ứng, tiền nhà rơi vào khoảng 550 USD mỗi tháng… Cuối cùng, cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng sống nhiều năm trước đây.
Trong khi đó, Dan Nguyen, một sinh viên mới tốt nghiệp, lại rất thận trọng trong chuyện chọn bạn cùng nhà. “Tôi cố gắng chọn ở cùng phụ nữ. Chúng tôi thường không gặp nhau vì bận bịu công việc nhưng vẫn phải cảm thấy an toàn. Việc liên lạc với chủ nhà chỉ thông qua điện thoại, không có văn phòng cụ thể để bạn tìm đến khi cần cứu trợ khẩn cấp”.
Mặt khác, những người thuê nhà cao tuổi không thể lái xe trên đường cao tốc. Họ chỉ có thể đi bộ đến các siêu thị, phòng khám và những nhà thuốc tây gần khu nhà trọ.
Hiep Bui, một cụ già 67 tuổi đã nghỉ hưu ở Garden Grove, cho biết khi đến một đất nước xa lạ, người già nên chọn sống với những người trẻ để có thể nhờ sửa chữa đồ đạc hỏng hóc khi cần.
Phu Vo, một người chủ cho thuê nhà với giá 350 USD/phòng ở Oklahoma, cho biết ông muốn đầu tư vào dịch vụ cho thuê nhà ở khu Little Saigon. Vo quảng cáo trên các trang web rằng mô hình nhà cho thuê như thế này rất phù hợp đối với những đối tượng không có đủ tiền mua cả một căn hộ.
“Ai có thể mua nhà ở California cơ chứ?”, ông nói. “(Trong khi) với những phòng trọ, bạn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào”.
Theo Zing