Quà Giáng sinh cho con bạn: Thế giới tuổi thơ trong “Mèo mặt nhọ“

Roger Vũ 0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - Margaret Marshall Saunders sinh ngày 13 tháng 5 năm 1861, mất ngày 15 tháng 2 năm 1947, là nữ nhà văn viết về động vật nổi tiếng nhất Canada. Mèo Mặt Nhọ (Pussy Black Face) là một trong những cuốn sách rất thành công của bà Saunders. 

Chuyện kể về một con mèo con có tên là Mặt Nhọ.

Trong một lần đi chơi, Mặt Nhọ bị lũ trẻ ngỗ ngược bắt cóc nhưng lại được một người tốt bụng cứu và đưa về Nhà nương náu cho động vật lạc nhà, vô chủ. Ở đây, Mặt Nhọ được một gia đình nhận nuôi. 

Tại nhà mới, Mặt Nhọ và cô chủ Mary của mình cưu mang một con mèo hoang về ở cùng nhà, con này có tên là Con Lỏi. Trong một lần gây hấn tranh chỗ nằm, Mặt Nhọ và Con Lỏi đã đánh nhau kịch liệt. Trận đụng độ đầu tiên trong đời đã làm Mặt Nhọ tổn thương ghê gớm, cả về thể xác lẫn tinh thần, để lại trong con mèo nhỏ những kí ức không thể phai mờ.

Có một sự trùng hợp là gia đình mới của Mặt Nhọ - nhà Denville - lại gần nhà cũ trước khi bị lạc, nơi có cha mẹ và anh chị của Mặt Nhọ.

Quà Giáng sinh cho con bạn: Thế giới tuổi thơ trong “Mèo mặt nhọ“ - ảnh 1Mèo Mặt Nhọ (Pussy Black Face) là một trong những cuốn sách thành công của tác giả Saunders

Trong một lần về thăm nhà cũ, chị gái của Mặt Nhọ tên là Serena đã theo Mặt Nhọ đến nhà mới. Ngay sau đó, chị em Mặt Nhọ, Con Lỏi và hai con chó cùng với gia đình đã có một kì nghỉ ở vùng nông thôn Maine. Tại đây, chị Serena đã nói dối về dòng dõi thuần chủng của mình và dính líu vào chuyện lùm xùm với bầy mèo quê:

- Cút về nhà đi con ngu! - Gã gằn giọng - Hãy quay lại với con em gái đạo đức giả của mày và kể cho nó ngọn ngành, đầu đuôi câu chuyện mày bị chúng tao cho ăn quả lừa to thế nào. Ồ, trông mày mới ngây thơ, ngon lành và mềm yếu làm sao! Nếu tao mà không lừa được mày thì tao khác nào vẫn là một đứa trẻ đang bám váy mẹ? Tao đang băn khoăn rằng tại sao mày vẫn có thể lớn lên được với một bộ não bé tí như thế. Chết cười vì cái mà mày gọi đó là bài diễn thuyết tối nay. Đó là thứ nhảm nhí nhất mà tao từng nghe. Ôi, ma xui quỷ khiến mày hay sao mà cứ thao thao bất tuyệt về những con mèo thời tiền sử như vậy. Ôi, những con mèo tiền sử bất lương, vô loài…

Dù quá nhiều chuyện xảy ra, hay có, dở có, nhưng tựu trung lại những tháng ngày nơi thôn dã đã để lại những kỉ niệm tốt đẹp với tất cả các con vật nhà Denville, với cô bé Mary và với những đứa trẻ nông thôn...

Chất xám của mèo có một số điểm tương đồng với bộ não con người. Các chuyên gia cho rằng mèo có thể có những cảm xúc không khác con người là mấy, như hạnh phúc, kích động, tinh nghịch, buồn rầu và tức giận. Bằng tình yêu vô bờ với động vật, bằng trải nghiệm và bút pháp đặc biệt có hồn, tác giả đã chứng minh những gì mà các nhà nghiên cứu sau đó hơn tám mươi năm, với máy móc tối tân và những thí nghiệm phức tạp mới làm nổi. Nếu có thể dùng được từ trong trẻo khi nói về văn chương, thì Mèo Mặt Nhọ hoàn toàn xứng đáng với cách nhận xét ấy. 

Khác với phần lớn những cuốn truyện về động vật, nhà văn thường chỉ nhấn đến quan hệ giữa con vật đó và chủ nhân của mình, hoặc giữa những con vật với nhau, thì trong Mèo Mặt Nhọ, chúng ta sẽ thấy một sự kết hợp đến mức nhuần nhuyễn, tự nhiên như hơi thở trong các mối quan hệ. Tiểu thuyết gồm rất nhiều nhân vật nhưng không lẫn nhau, bởi lẽ các nhân vật được xây dựng luôn có những cá tính và đặc điểm rất mạnh. Đó là một anh gà trống ga-lăng nhưng phách lối, là một Con Lỏi bụi đời nhưng nghĩa khí, một chị chó Mona hiền hành, biết điều mà lại hết lòng vì những kẻ yếu thế, một Búp Bê nhát như cáy đến độ sợ ngay cả cái bóng của chính mình…

Mèo Mặt Nhọ là một tiểu thuyết được viết cho lứa tuổi thiếu niên, nhưng cuối cùng cả người lớn cũng say mê đọc như muốn sống lại một thời hoa niên hồn nhiên của mình. Không hồn nhiên sao được khi tác giả cứ đùa nghịch với những nhân vật của mình thế này:

Lễ Giáng sinh sắp tới rồi. Tôi xin khép lại hồi kí của mình ở đây, với lời chúc cho tất cả sẽ được đón một mùa vọng ấm áp. Con Lỏi cứ khăng khăng cho rằng chúc tất cả mọi người là lời chúc tầm phào nhất, bởi lẽ cũng có người thế này, người thế khác. Theo nó thì không phải kẻ nào cũng xứng đáng được nhận lời chúc.
Cũng có thể sau này cuộc sống trải nghiệm sẽ buộc tôi phải thay đổi lời chúc vô tư ấy. Nhưng dù gì chăng nữa, bây giờ tôi vẫn muốn chúc cho tất cả thế giới, bất luận đó là ai, đều được đón một giáng sinh vui vẻ và an lành. 

"Đầu tháng 12/2016 là kỉ niệm đúng một năm Kẹp Hạt Dẻ có giấy phép ra cuốn sách đầu tiên. Nếu như mỗi cuốn sách được ví như một bậc thang để tiến tới những điều tốt đẹp, như M. Gorki từng nói, thì 360 ngày qua, chúng tôi đã xây được 43 nghìn bậc. Nói thì chỉ cần lên gân lên cốt tí xíu, nhưng giờ tĩnh tâm nhìn lại, chúng tôi không khỏi choáng về 360 ngày vật lộn trong năm vừa rồi. Tất cả chỉ để có những bộ sách hay, và gom góp được nhiều hơn nữa lòng tin nơi độc giả. Có một chân lí là giữa trẻ em và động vật luôn tồn tại một tình bạn vô điều kiện và thân thiết. Team chúng tôi cũng từng có tuổi thơ, yêu quý động vật và cố nhiên là thích mê mệt dòng sách này.

Bởi thế, mình thích thì mình cứ làm thôi. Coi như lọ mọ đi kiếm khuy áo, hạt cườm về để tri ân những tình cảm nồng nhiệt mà độc giả đã dành cho dịch giả chúng tôi".

Dịch giả Vũ Danh Tuấn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu