Đừng lo Thông tư 30, hãy lo giáo viên!

0

“Mấy hôm nay nghe Bộ Giáo dục đang dạo đầu là sẽ sửa Thông tư 30! Thì cũng đủ rồi, đến lúc phải thay đổi rồi. Nhưng mà sửa cho nó chạy tốt hơn nhé, đừng có bỏ!” – đây là lời nhắn nhủ của chị Thu Hà.

Dưới đây là bài viết của chị.

Giáo viên chỉ thấy cái họ muốn nhìn

Chấm điểm học sinh tiểu học, thi cử căng thẳng, xếp loại trên dưới, bài tập về nhà nặng nề..., những điều này đang khiến các nền giáo dục tiên tiến nhìn mình với con mắt kỳ cục!

Đừng lo Thông tư 30, hãy lo giáo viên! - ảnh 1

Bạn bè tôi hầu hết đều là giáo viên (GV). Có nhiều bạn kêu rằng TT 30 làm học sinh (HS) học kém đi, lười đi.

Tại sao? Tại đó là cái họ MUỐN NHÌN THẤY!

Bạn tôi có 2 con, học ở 2 trường tiểu học khác nhau.

Một cô ngay buổi họp phụ huynh đầu năm đã phổ biến rằng “TT 30 nhân văn, sự phát triển của trẻ sẽ là cả quá trình, chứ không chỉ có đích đến. GV không chỉ đánh giá kiến thức, kĩ năng mà còn năng lực, phẩm chất của HS, giúp HS so với chính mình, không so sánh với những HS khác.

Không có bài tập về nhà, buổi tối chỉ nên vui chơi với gia đình và làm những việc yêu thích. Các nước có nền giáo dục tiên tiến đã làm và đã thành công. Phụ huynh cứ toàn toàn tin tưởng vào chúng tôi…”.

Thế là các phụ huynh yên tâm.

Còn bé thứ 2 thì vừa bắt đầu họp phụ huynh là cô giáo đã than thở "TT 30 đẩy lùi chất lượng giáo dục, không chấm điểm làm HS mất động lực, học tập sa sút. Tôi phản đối cái TT này…"

Ngay lập tức các phụ huynh lo lắng, hoang mang.

Như bệnh nhân tin bác sỹ thôi, phụ huynh biết tin ai ngoài GV?

Nhớ ngày xưa, khi tôi học lớp 12, gầy yếu nên được khuyên làm giáo viên cho nhàn. Nhận xét nghề giáo nhàn thì tới nay tôi thấy vẫn đúng! Đợt vừa rồi có những tâm thư gửi bộ trưởng giáo dục, rất nổi tiếng, được hàng chục ngàn share và like. Nhưng buồn thay, như bạn Nguyễn Quốc Vương nhận xét: Hầu hết các kiến nghị là nhằm giảm công việc cho giáo viên, chứ không có kiến nghị nào để tăng chất lượng, hiệu quả học tập cho học sinh.

Cứ ẩn mình trong ốc đảo sẽ chết

Điểm danh các kêu ca về TT 30, thì có những ý kiến chính như sau:

Thứ nhất là TT 30 bị các thầy cô kêu là thay đổi quá đột ngột. Nhưng mà nhiều nghề khác, việc thay đổi là tất-lẽ-dĩ-ngẫu, là việc của mỗi ngày. Thế giới đang vận động nhanh chưa từng thấy trong lịch sử triệu năm, mình cứ đứng yên để hít khói à?

Thứ hai, TT 30 làm các GV rất mệt, có nhiều GV phải thức tới khuya. Nhiều nghề khác việc thức tới khuya là bình thường (như tôi vẫn thường nhận và gửi email lúc 1,2 h sáng thường xuyên cả năm, sáng vẫn phải dậy sớm).

Thứ ba, TT 30 bị kêu phải viết quá nhiều nhận xét!... Thì các nghề khác cũng liên tục phải làm báo cáo mà! Ai đã từng học tiếng Anh với GV nước ngoài sẽ thấy, họ ghi nhận xét siêu cụ thể, siêu chính xác, và siêu nhanh! Tiết học đầy ắp trò chơi, HS hào hứng, học toát mồ hôi, học cuống quýt. GV nói ít, không kêu gào. Vừa dạy, GV vừa ghi nhận xét, chữ rất xấu, nhưng rất 'trúng".

Còn chúng ta, để ý mà xem, nhận xét của thầy cô thường viết rất đẹp, nhưng nhạt nhẽo và chung chung (ví dụ giấy khen “khen từng mặt”). Vì chính GV cũng muốn thế, muốn HS viết chữ đẹp và ý thì chung chung, theo mẫu!

Và thứ tư, TT 30 bị kêu làm khổ các GV. Tôi thì nghĩ cái khổ nhất ở nghề giáo là ít phải dịch chuyển, chỉ lui cui hầu như trong 4 bức tường. Và khách hàng không được phản hồi, không được phép đánh giá!

Vì lễ nghĩa tôn sư trọng đạo mà! Nhưng khách hàng càng bị cấm càng ấm ức, cứ xả ra ngoài lớp học, ở nhà, ở bàn nhậu, ở trên mạng.

Làm nghề mà không được dịch chuyển, không được phản hồi, thì chủ thể sẽ càng bị thụt lùi so với xã hội, thụt lùi so với thời đại.

Nghề nào mà càng đào thải mạnh, càng khắc nghiệt, nhiều thất bại, thì người làm nghề sẽ càng trưởng thành.

Ngoài kia, thế giới thay đổi từng phút, lượng thông tin sau vài năm lại tăng lên gấp đôi, mà các GV cứ ẩn mình trong các ốc đảo khu biệt thì chết à!

GV, nhất là GV tiểu học, nên biết một sự thật đáng sợ là: Rất nhiều phụ huynh và HS đang khoanh tay ngồi dưới kia, họ giỏi hơn mình đấy.

Khi mà tội trạng không đổ lên TT30…

Bạn tôi, một trưởng khoa ở trường đại học sư phạm kể những chuyến đi nước ngoài dành cho các vị quản lý giáo dục học hỏi kinh nghiệm không phải ít. Nhưng các vị quản lý cũng chỉ nhìn thấy những điều họ muốn nhìn thấy thôi, và chỉ học phần ngọn thôi. Mà GV thì thường phải nghe theo quản lý. Ví dụ, nước ngoài họ triển lãm những sản phẩm HS làm khi học theo dự án. Về Việt Nam, GV tự ngồi làm, hoặc thuê làm, rồi trưng bày.

Đẹp hơn, hoành tráng hơn, tươm tất hơn, nhưng sai về bản chất giáo dục mất rồi!

Các nhà kinh tế tại ĐH Columbia và Harvard vừa công bố kết quả nghiên cứu dài hạn và quy mô trên 2,5 triệu học sinh, giảng viên suốt 2 thập kỉ để xem xét sự khác biệt về kết quả học tập của học sinh khi học với những giáo viên có trình độ khác nhau. Họ kết luận: Một giáo viên tốt sẽ làm tăng thu nhập cả đời của một lớp học lên ¼ triệu đô-la Mỹ so với một giáo viên tồi.

GV giỏi nghề, có tâm, là đất nước có lãi lắm!

Khi nào mà Bộ Giáo dục mình được như Bộ Giáo dục của Israel, kiêu hãnh phát biểu: “Chúng tôi không có tài nguyên gì, chúng tôi chỉ có tài nguyên con người!”, thì khi đó tội trạng mới không đổ lên đầu TT 30!

Theo Vietnamnet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu