73.000 mảnh nhựa đi vào cơ thể người mỗi năm

Khoảng 73.000 mảnh nhựa nhỏ xâm nhập vào cơ thể người qua thực phẩm, đồ uống và hít thở, mang theo vi khuẩn gây bệnh và gây kháng kháng sinh.
Vi nhựa có mặt ở mọi nơi xung quanh chúng ta - (Ảnh: Eco-Business).
Vi nhựa có mặt ở mọi nơi xung quanh chúng ta - (Ảnh: Eco-Business).

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Y khoa Vienna (Áo), mỗi hoạt động của con người trong một ngày trung bình có thể tiếp xúc với khoảng 200 mảnh nhựa siêu nhỏ (microplastic). Trong đó, nước đóng chai là một trong những thứ có nhiều nhất vi nhựa gây hại cho sức khỏe.

Vi nhựa cũng có rất nhiều trong cơ thể các sinh vật biển. Nguyên nhân do chúng ăn rác thải đại dương và nhiễm nhựa.

"Cuối cùng thì cũng có bằng chứng về mối lo ngại bấy lâu nay. Vi nhựa mà con người ném ra môi trường đã quay lại ruột chúng ta", trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Philipp Schwabl (Đại học Y khoa Vienna) cho biết.

Kết luận này được đưa ra sau một nghiên cứu trên mẫu phân của các tình nguyện viên khắp thế giới. Trung bình nhóm nghiên cứu tìm thấy 20 mẩu vi nhựa các loại trên 10 gram phân.

Trước đó từng có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhưng đều là những đánh giá ước tính. Nghiên cứu này là bằng chứng xác thực đầu tiên khẳng định trong cơ thể người có nhiễm nhựa.

Vi nhựa bao gồm rác thải nhựa, sợi tổng hợp và hạt được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm vệ sinh cá nhân, thực phẩm, nước uống, đồ chơi, quần áo, không khí, bụi. Phổ biến nhất là polypropylen và polyetylen-terephthalate (PET) - cả hai đều có trong bao bì thực phẩm và đồ uống.

Tác hại của vi nhựa khi xâm nhập trong cơ thể chưa được đánh giá chính xác, nhưng có một điều chắc chắn là lâu dài cơ thể người sẽ tích lũy ngày càng nhiều hóa chất độc hại. Vi nhựa có thể xâm nhập vào máu, hệ bạch huyết, gan, ảnh hưởng đến thần kinh hoặc gây nên những triệu chứng bệnh lạ.

Tiến sĩ Schwabl cho biết trung bình một người trưởng thành có 20 mảnh vi nhựa đi vào cơ thể, có nghĩa là sẽ có khoảng 73.000 mẫu nhựa trong một năm. Con số này có thể lớn hơn nhiều đối với những người sống hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc uống nhiều nước đóng chai.

Ngành công nghiệp sản xuất nhựa phát triển mạnh mẽ từ những năm 1950. Hơn 350 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm. Các sản phẩm từ nhựa có mặt ở mọi nơi trên thế giới, trong hầu hết vật dụng sinh hoạt.

Bản đánh giá toàn diện về bằng chứng những tác hại của vi hạt nhựa với sức khỏe con người của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tháng 8 vừa qua cũng cho thấy sự có mặt của vi nhựa khắp nơi: trong nước biển, nước thải, nước ngọt, thực phẩm, không khí, cả nước đóng chai và nước máy.

Các hạt vi nhựa lớn hơn 150 micromet có thể được đưa ra khỏi cơ thể chúng ta mà không gây hại. Tuy nhiên, các hạt nhỏ hơn sẽ bị hấp thụ vào các cơ quan nội tạng, mang theo vi khuẩn gây bệnh và gây kháng kháng sinh.

Theo khoahoc.tv
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ 11-13/5/2026) đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu đến từ các địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận trong việc chăm lo an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết trong điều kiện mới.
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND Thành phố và Sở Công Thương Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.
TS. Trần Hoài, Trưởng bộ môn Di sản học, Khoa Công nghiệp Văn hoá & Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Ứng dụng thực tế ảo: Mở rộng trải nghiệm nhưng không thay thế di sản thật
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của công nghệ thực tế ảo đang góp phần làm thay đổi cách công chúng tiếp cận di sản theo hướng sinh động, tương tác hơn; tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tính hấp dẫn và tính xác thực, giữa trải nghiệm số và giá trị nguyên bản của không gian di tích, bảo tàng.