Tại Chennai - thành phố lớn thứ 6 ở Ấn Độ - mỗi buổi sáng, hàng triệu cư dân phải xếp hàng dài để hứng từng xô nước từ xe tải nước lớn được nhà nước cung cấp. Mỗi cư dân chỉ nhận được một lượng nước hạn chế trong ngày. Thậm chí một số người khác chỉ nhận được nước một tuần một lần.
Mọi người phải dùng chung tới lui một chậu nước bẩn trong ngày để có thể tiết kiệm được một vài chai nước ít ỏi dành để nấu nướng. Kinh khủng hơn, các ngành dịch vụ thiết yếu trong thành phố như bệnh viện, trường học, doanh nghiệp cũng phải vật lộn trong việc có nước để duy trì hoạt động.
Một bệnh viện cách phòng hộ sinh ở Chennai khoảng vài dặm đã không có nước để phục vụ cho hàng trăm phụ nữ đến sinh nở mỗi tuần. Khoa phẫu thuật của Bệnh viện phụ sản và trẻ em ở Phụ nữ và Trẻ Kasturba Gandhi hầu như không còn nước để làm sạch các thiết bị y tế.
Với tình trạng thiếu nước đang diễn ra, các doanh nghiệp trên toàn thành phố đã buộc phải đóng cửa và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ cuộc khủng hoảng qua đi.
Bốn hồ chứa, nơi cung cấp nước của Chennai, gần như cạn kiệt và mực nước ngầm đã giảm mạnh trong những năm qua. “Do bởi mực nước trong các hồ chứa đã giảm cộng với hạn hán kéo dài đã phát sinh vấn đề thiếu nước trầm trọng ở Chennai” - Ông Edappadi K. Palaniswami, Thủ hiến bang Tamil Nadu cho biết.
Ngay cả khi chính phủ hứa sẽ cung cấp nước ổn định cho thành phố, mọi người vẫn phải chịu tình trạng thiếu nước trong một thời gian dài. Các gia đình đã bắt đầu trữ nước trong nhà và hạn chế sử dụng nước cho đến khi có nước trở lại.
Tại Vasant Kunj, một trong những khu ổ chuột lớn nhất và nghèo nhất ở thành phố South Delhi, những ngày qua diễn ra một cảnh tượng không mấy dễ chịu. Mỗi khi xe chở nước tiến vào khu vực, nhiều người vội vã lao tới với những tiếng la hét tranh chỗ lấy nước. Hàng trăm thùng nhựa rỗng nằm thành hàng trên mặt đất nứt nẻ, khô cằn chờ được chứa nước.
Đã 10 ngày trôi qua kể từ lần cuối họ được nhận lượng nước ít ỏi. Khoảng 600 lít nước để nấu nướng, tắm giặt cho một hộ dân ở khu ổ chuột này trong 10 ngày thật sự là “cơn ác mộng”.
Một cô bé phải đi rất xa để láy nước. Ảnh: AP. |
Chị Fatima Bibi (30 tuổi) cho hay, cả nhà chị đều trông chờ vào lượng nước nhỏ giọt mỗi ngày. Người dân cần nước để nấu nướng, dọn dẹp, tắm giặt,… nên nhiều người sẵn sàng bỏ việc để ở nhà chờ xe chở nước. Việc các xe nước đến mà không có khung giờ cụ thể khiến tình trạng chờ đợi kéo dài cả ngày.
Nhiều hộ dân tại Vasant Kunj mỗi ngày chỉ dám dùng nửa thùng để tắm, có ngày còn không dám tắm rửa để tiết kiệm nước. Nhiều gia đình phải dùng nước rửa rau để giặt quần áo, thậm chí nước được “tái sử dụng” đến ba hoặc bốn lần.
Sự thiếu hụt nước ở thành phố Chennai được xem là khởi đầu của cuộc khủng hoảng nước trên toàn quốc. Người dân Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng kèo dài, đã giết chết ít nhất 137 người.
Các chuyên gia nhận định việc quản lý nước kém và khai thác nước ngầm không được giám sát đã khiến 600 triệu trong số 1,3 tỷ dân Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước cấp tính. Theo một báo cáo được phát hành bởi Niti Aayog, một nhóm chuyên gia cố vấn do chính phủ điều hành, sẽ có khoảng 21 thành phố lớn bao gồm New Delhi sẽ cạn kiệt nguồn nước vào năm 2020.
Nguyên nhân khiến người dân tại nhiều nơi ở Ấn Độ rơi vào thảm cảnh thiếu nước chủ yếu do quốc gia Nam Á phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước ngầm. Đại diện quản lý nước đô thị thuộc Trung tâm Khoa học và Môi trường phân tích, một số bang thực thi chính sách miễn phí điện, hay hỗ trợ tài chính cho nông dân trong việc khai thác nước ngầm bằng cách đào giếng, lắp đặt đường ống... dẫn đến lãng phí nước, khiến các nguồn nước ngầm cạn kiệt.
Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu khiến tình trạng thiếu nước càng thêm trầm trọng. Mùa đông ngắn hơn, mùa hè dài hơn, mưa gió thất thường gây hạn hán và khủng hoảng nông nghiệp.
LHQ ước tính, dân số thế giới sẽ tăng lên 9 tỷ người vào năm 2040 và trữ lượng nước ngọt trên Trái đất chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu
Các báo cáo gần đây cho biết, khoảng 1/8 dân số thế giới, tương đương gần một tỷ người, hiện không có nước sạch để uống, trong khi khoảng một phần năm dân số thế giới không đủ nước sạch dùng trong sinh hoạt.