Espinal là dân nhập cư không giấy tờ ở Columbus (bang Ohio), hiện cô đang trú ẩn trong một nhà thờ dù đã nhận được lệnh trục xuất. Edith Espinal, một người gốc Mexico, đã sống bên trong nhà thờ Mennonite hơn 900 ngày.
Espinal sinh ra ở Mexico nhưng chuyển đến Columbus vào năm 1995 cùng cha cô. Espinal đã về quê nhà một thời gian ngắn, nhưng trở lại Columbus vào năm 2000. Tại Mỹ, cô đã kiếm được việc làm và lập gia đình và đã nộp đơn xin tị nạn.
Espinal đến từ Michoacan, một bang của Mexico dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, nơi bạo lực đã thống trị đường phố suốt nhiều năm, điều này càng thôi thúc cô xin tị nạn ở MỸ. Tuy nhiên, vào năm 2017, các cơ quan quản lý nhập cư đã bác bỏ đơn của Espinal. Về lý thuyết, bà mẹ 3 con này đã trở thành người đào tẩu và sẽ bị bắt giữ và trục xuất về Mexio.
Gia đình của Edith Espinal. |
Espinal vẫn nhớ như in ngày cô được thông báo về lệnh trục xuất và bị gắn thiết bị định vị lên cổ chân, cảm giác "ô nhục và xót xa" khi các con phải chứng kiến tình cảnh của mình.
Sau đó, Espinal được nhà thờ Mennonite chấp nhận cho vào trú ngụ, chờ ngày được chính quyền xem xét cấp lại visa.
“Đây là đất nước mà các con tôi được sinh ra, và là đất nước duy nhất chúng biết. Tôi muốn các con tôi có cơ hội để có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được việc trở lại Mexico. Gia đình tôi vẫn ở đây", Espinal chia sẻ.
Theo Church World Service, một tổ chức hỗ trợ người tị nạn toàn cầu, hiện có 43 người nhập cư hiện đang tạm trú trong các nhà thờ.
Kể từ năm 2014, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) không tìm cách vào bên trong các nhà thờ để bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp, phần lớn là do chính sách nhập cư thời Obama xác định đó là "địa điểm nhạy cảm".
Vào tháng 6 năm 2019, ICE đã tuyên phạt Edith Espinal số tiền lên tới gần 500.000 USD do không chấp hành lệnh trục xuất. Tuy nhiên sau đó án phạt này đã bị rút lại dù khẳng định những người như Espinal phải "thực thi lệnh trục xuất và đang vi phạm pháp luật do vẫn ở lại Mỹ".
Stephanie Gonzalez tới thăm mẹ mình Edith Espinal, tại nhà thờ Mennonite. Stephanie mới chỉ 16 tuổi, khi mẹ cô vào trú ẩn tại nhà thờ, từ một nữ sinh trầm lặng cô đã trở thành nhà hoạt động xã hội để đấu tranh cho các trường hợp giống mẹ mình. |
Joel Miller, mục sư của nhà thờ Mennonite Espinal, cho biết: “Chúng tôi luôn kiên trì với trường hợp của Edith Espinal. Việc phải ở trong nhà thờ hơn 900 ngày cực kỳ khó khăn. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của cô ấy. Những gì lo lắng có thể gây ra cho cơ thể là khá tàn nhẫn.
Cộng đồng nhà thờ Mennonite đều khẳng định họ sẽ tiếp tục ủng hộ Espinal, miễn là cô có thể chịu đựng được cuộc sống bó buộc ở trong nhà thờ, nhưng thừa nhận rằng họ mong muốn có một bước đột phá.
"Một chính quyền mới có khả năng thay đổi chính sách nhập cư. Năm bầu cử này có thể là một thời điểm quan trọng," mục sư Miller nói.
Đối với Espinal, cô luôn cảm nhận được sự cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Vào những ngày cuối tuần, mọi người sẽ đi lễ nhà thờ, đây cũng là dịp để Espinal gặp lại gia đình và nhận được những lời động viên an ủi.
Niềm an ủi duy nhất của Espinal là một chú chó cưng, nhưng nó vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong tim người mẹ. "Mỗi tối, tôi đều nấu ăn và mang lên phòng, nhưng nhiều khi tôi không đụng nổi vào đĩa mà chỉ chờ thời gian trôi qua."
Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đang đem tới những hy vọng mong manh cho Espinal, giúp cô được nới lỏng các lệnh cấm đi lại.
Hiện có khoảng 50 trường hợp nhập cử phải trú ẩn trong các cơ sở trên toàn nước Mỹ. |
Trong một lá thư gửi Quốc hội Mỹ hồi tháng 3, các quan chức ICE thông báo rằng cơ quan này sẽ "trì hoãn các hành động thực thi" vì dịch COVID-19, và cơ quan này cho biết họ sẽ "không thực hiện các hoạt động thực thi tại hoặc gần các cơ sở chăm sóc sức khỏe và các cơ sở chăm sóc khẩn cấp, trừ những trường hợp bất thường nhất".
Ngay sau đó ICE thông báo rằng cơ quan này sẽ chấp nhận yêu cầu tạm trú từ những người nhập cư không có giấy tờ qua đường bưu điện, thay vì gặp mặt trực tiếp. Các nhóm hỗ trợ pháp lý cho những người như Espinal đã nhanh chóng nộp đơn.
"Khoảnh khắc khó khăn nhất khi phải sống trong nhà thờ đó là khi mở mắt dậy, tôi chỉ có một mình mà không có lũ trẻ bên cạnh", Espinal nói. "Chỉ có tình mẫu tử cùng tình yêu dành cho gia đình mới giúp tôi bình tĩnh sống tiếp và chờ ngày được đoàn tụ".