Bí ẩn xoay quanh vị quân vương cuối cùng của tộc người Anglo-Saxon

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Huyền thoại bi tráng về Vua Harold, người đánh mất vương quyền vào tay Nhà chinh phạt William trong một trận chiến khét tiếng, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong văn hóa đại chúng nước Anh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất, có lẽ đã đến lúc trang sử này cần được nhìn nhận lại.
Hình ảnh cận cảnh tấm thảm Bayeux, một tác phẩm thêu mô tả các sự kiện dẫn đến cuộc chinh phục nước Anh, được cho là có niên đại từ thế kỷ 11, tại Bảo tàng Bayeux, Pháp. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh cận cảnh tấm thảm Bayeux, một tác phẩm thêu mô tả các sự kiện dẫn đến cuộc chinh phục nước Anh, được cho là có niên đại từ thế kỷ 11, tại Bảo tàng Bayeux, Pháp. Ảnh: Reuters.

Anglo-Saxon là một tộc người đã thống trị Anh từ thế kỷ thứ V cho đến năm 1066. Trận Hastings năm 1066 không chỉ khép lại thời kỳ trị vì ngắn ngủi của Vua Harold, vị quân vương Anglo-Saxon cuối cùng, mà còn dọn đường cho Công tước xứ Normandy William bước lên đỉnh cao quyền lực, vĩnh viễn thay đổi vận mệnh của quốc gia này. Đó là một câu chuyện kinh điển thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình, các chương trình podcast và trong trường học. Dẫu vậy, những phân tích mới đây trên các bản thảo cổ đang vén màn một góc nhìn hoàn toàn khác về thất bại thảm hại của Vua Harold.

Giáo sư Tom Licence, chuyên gia kỳ cựu về lịch sử và văn học Trung cổ tại Đại học East Anglia (Vương quốc Anh), khẳng định rằng cuộc hành quân vất vả dài khoảng 322 km mà Vua Harold cùng binh lính thực hiện trước khi giáp mặt Công tước William thực chất chưa từng xảy ra. Trước nay, giới học giả vẫn cho rằng chuyến đi bão táp này đã vắt kiệt sức lực và khiến quân đội của nhà vua rơi vào thế bị động. Thay vào đó, Giáo sư Licence đưa ra lập luận sắc bén: toàn bộ lực lượng đã xuôi về phương Nam bằng đường biển.

"Năm 1066 vẫn là một trong số ít những cột mốc mà hầu như ai cũng ghi nhớ", Giáo sư Rory Naismith, chuyên gia lịch sử Anh sơ kỳ Trung cổ tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), chia sẻ. "Đó thực sự là một bước ngoặt vĩ đại, thời điểm một thể chế chính trị sụp đổ và chớp nhoáng bị thay thế bởi một thế lực khác, để lại những hệ quả sâu sắc đối với bản sắc văn hóa cũng như thiết chế của vương quốc. Chính vì vậy, việc thấu hiểu những diễn biến của năm 1066 là chìa khóa để giải mã mọi sự kiện nối tiếp sau đó".

Giải mã lại các góc khuất lịch sử

Từ lâu, giả thuyết cho rằng lực lượng của Vua Harold đã băng qua quãng đường gần 322 km chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày, ngay sau trận tử chiến tại Stamford Bridge (gần York) để hạ gục thủ lĩnh Viking Harald Hardrada, luôn khiến Giáo sư Licence và nhiều nhà sử học cảm thấy phi lý khi đối chiếu với khoảng cách địa lý quá khắc nghiệt.

Giáo sư Licence phân tích, huyền thoại về cuộc hành quân ngoạn mục trên bộ này thực chất là một cách diễn giải mang đậm lăng kính của thời kỳ Victoria và đã bám rễ vào tư duy của nhiều thế hệ. Ngọn nguồn của sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc hiểu sai chi tiết hạm đội của Vua Harold được "đưa về nhà" trong Biên niên sử Anglo-Saxon, kho tàng ghi chép các sự kiện trọng đại bằng tiếng Anh cổ do giới tu sĩ thời bấy giờ biên soạn. Trước đây, cụm từ "đưa về nhà" bị mặc định là lệnh giải tán, yêu cầu các chiến hạm quay lại bến cảng xuất phát. Tuy nhiên, khi lật giở lại các trang biên niên sử, Giáo sư Licence phát hiện nhiều chi tiết cho thấy từ "nhà" ở đây ám chỉ London, trung tâm quyền lực của Vua Harold.

"Tôi chợt nhận ra rằng khi tác giả viết “Hạm đội đã về nhà”, người đó không hề có ý nói hạm đội bị phân tán về các cảng nhỏ. Toàn bộ chiến thuyền đã được đưa trở về căn cứ chính là London", vị giáo sư này giải thích khi nhắc đến một trong những người chắp bút cuốn biên niên sử.

Xâu chuỗi lại, Giáo sư Licence cho hay Vua Harold ban đầu đã thân chinh chỉ huy hạm đội tiến lên phương Bắc. Tại đây, ông đã làm nên chiến thắng vang dội trước thủ lĩnh Viking Harald Hardrada và lực lượng Na Uy vào ngày 26/9/1066. Ngay sau đó, ông cùng hạm đội giương buồm trở lại London. "Thay vì vắt kiệt sinh lực của binh sĩ trong cuộc hành quân về phía Nam, nguyên nhân luôn bị quy trách nhiệm cho thất bại của quân Anh, nhà vua thực chất đã tạo điều kiện để họ được dưỡng sức", Giáo sư Licence nhấn mạnh.

Tiếp đó, Vua Harold và một bộ phận tinh nhuệ đã tiến về phía Nam theo đường bộ hướng tới Hastings để nghênh chiến Công tước xứ Normandy. Cùng lúc đó, Giáo sư Licence lập luận rằng nhà vua cũng mưu trí phái một đội tàu chiến đến Hastings nhằm thiết lập thế gọng kìm, giăng bẫy lực lượng của Công tước William từ phía Nam. Đáng tiếc thay, hạm đội này đã cập bến quá muộn để có thể xoay chuyển cục diện của trận huyết chiến diễn ra vào ngày 14/10 cùng năm.

Bày tỏ sự đồng tình với cách lý giải đột phá này, Giáo sư Naismith nhận định: "Vương quốc Anh khi đó nắm trong tay một hạm đội viễn dương quy mô lớn, và có rất nhiều bằng chứng cho thấy các hoạt động hàng hải diễn ra tấp nập dọc theo bờ biển phía Đông trong kỷ nguyên Cuộc chinh phạt của người Norman. Việc trao cho những con tàu này một vai trò then chốt hơn trong các sự kiện năm 1066 là hoàn toàn logic, đồng thời minh chứng cho tài thao lược và khả năng tận dụng tối đa nguồn lực của Vua Harold".

Tiến sĩ Duncan Wright, giảng viên cao cấp về khảo cổ học Trung cổ tại Đại học Newcastle (Vương quốc Anh), cho rằng hình ảnh hành quân về phía Nam luôn là một mảnh ghép tạo nên vẻ đẹp bi tráng của Vua Harold. Vị vua này được hậu thế khắc ghi như người trị vì Anglo-Saxon cuối cùng đã dũng cảm đương đầu với các thế lực ngoại xâm, dẫu nỗ lực ấy cuối cùng không thể giữ vững ngai vàng, Tiến sĩ Wright phân tích thêm. Cuộc hành quân huyền thoại này từng là nguồn cảm hứng cho nhiều hoạt động tái hiện lịch sử quy mô lớn, tiêu biểu như sự kiện kỷ niệm 950 năm vào năm 2016 với sự góp mặt của đúng 1.066 người.

"Thực tế, người dân vương quốc này ngày nay vẫn dành một sự ái mộ đặc biệt cho hình tượng một “kẻ thất bại oai hùng”", Tiến sĩ Wright chia sẻ qua email.

"Cách tiếp cận mới này cũng phơi bày hệ lụy dai dẳng của những quan niệm từ thời Victoria về quá khứ, cũng như cách mà các thông tin thiếu kiểm chứng có thể nghiễm nhiên trở thành chuẩn mực lịch sử. Khi chúng ta mạnh dạn đặt nghi vấn về những lối mòn đó, ta hoàn toàn có thể thu về những góc nhìn mới mẻ và đầy giá trị, đúng như những gì đang diễn ra ở đây", vị tiến sĩ bình luận thêm.

Dưới lăng kính của Giáo sư Licence, nghiên cứu này đã trả lại sự công bằng cho Vua Harold, chứng minh ông là một vị chỉ huy lỗi lạc chứ không hề bốc đồng hay liều lĩnh: "Tôi cho rằng cục diện trận chiến ngày hôm đó thực sự giống như một ván cược ngang ngửa. Chiến thắng có thể đã gọi tên Công tước William, và cũng hoàn toàn có thể vinh danh Vua Harold".

Đáng chú ý, các nhà sử học cũng nhân cơ hội này làm rõ một giai thoại ăn sâu bén rễ khác về Trận Hastings. Một phân cảnh kinh điển trong Bức thảm Bayeux, kiệt tác nghệ thuật miêu tả trận chiến từ góc nhìn của người Norman, phác họa Vua Harold tử vong vì bị một mũi tên xuyên trúng mắt. Thế nhưng, đối chiếu với các tài liệu sơ kỳ, sự thật lại đi theo hướng khác: nhà vua đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của bốn hiệp sĩ Norman.

Theo kế hoạch, Bức thảm Bayeux sẽ được vận chuyển từ Pháp sang và trưng bày tại Bảo tàng Anh ở thủ đô London vào cuối năm nay (năm 2026). Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên kiệt tác lịch sử này hiện diện tại xứ sở sương mù.

Giáo sư Licence sẽ chính thức công bố công trình nghiên cứu của mình tại một hội nghị uy tín diễn ra ở Đại học Oxford ngày 24/3/2026. Phát hiện mang tính bước ngoặt này cũng sẽ là điểm nhấn trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt về Vua Harold do chính tay Giáo sư Licence chắp bút.

Theo CNN
Eo Gió Quy Nhơn - nơi được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.
Năm Du lịch Quốc gia 2026: Gia Lai đã sẵn sàng cho hành trình “biển chạm cao nguyên”
(Ngày Nay) -Gia Lai - sau khi sáp nhập với Bình Định - đang trở thành một điểm đến cực “peak” của du lịch Việt Nam mùa hè này: nơi bạn có thể bắt đầu ngày giữa đại ngàn và kết thúc bằng hoàng hôn trên biển. Một hành trình, nhiều điểm chạm đang được dân du lịch thế giới săn đón trong mùa hè năm nay.
Hình ảnh cận cảnh tấm thảm Bayeux, một tác phẩm thêu mô tả các sự kiện dẫn đến cuộc chinh phục nước Anh, được cho là có niên đại từ thế kỷ 11, tại Bảo tàng Bayeux, Pháp. Ảnh: Reuters.
Bí ẩn xoay quanh vị quân vương cuối cùng của tộc người Anglo-Saxon
(Ngày Nay) - Huyền thoại bi tráng về Vua Harold, người đánh mất vương quyền vào tay Nhà chinh phạt William trong một trận chiến khét tiếng, từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong văn hóa đại chúng nước Anh. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất, có lẽ đã đến lúc trang sử này cần được nhìn nhận lại.
Phối cảnh một góc dự án Swiss Eden Thanh Thủy.
AMDI Group khởi công dự án Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, nơi giá trị thực và nhu cầu sống bền vững lên ngôi, Tập đoàn AMDI chính thức khởi công dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng – Swiss Eden, mở ra một hướng phát triển mới cho thị trường nghỉ dưỡng ven đô phía Tây Hà Nội.