Trò chơi xúc xắc “đỏ đen” có thể đã xuất hiện từ Kỷ Băng hà

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí American Antiquity cho thấy người Mỹ bản địa đã biết chơi xúc xắc từ cuối Kỷ băng hà.
Những mẫu vật xúc xắc sơ khai của người Mỹ bản địa.
Những mẫu vật xúc xắc sơ khai của người Mỹ bản địa.

Xúc xắc sáu mặt truyền thống được cho là xuất hiện từ thời đại đồ đồng (khoảng 3.000 năm trước Công nguyên) tại Lưỡng Hà và Thung lũng sông Ấn. Tuy nhiên, vào ngày 2/4, Ttạp chí khoa học American Antiquity đã đưa ra bằng chứng cho thấy người Mỹ bản địa có thể đã sử dụng xúc xắc để chơi trò chơi và cá cược sớm hơn thế tới 6.000 năm, ngay sau khi Kỷ băng hà cuối cùng kết thúc.

Xúc xắc thời tiền sử không có hình khối đa diện như chúng ta thường thấy ngày nay. Những mẫu vật cổ nhất được xác định trong nghiên cứu được gọi là “binary lots” (tạm dịch: thẻ nhị phân).

Các cổ vật này được tìm thấy tại các di chỉ khảo cổ thuộc thời kỳ Folsom ở các bang Wyoming, Colorado và New Mexico (Mỹ), có niên đại khoảng 12.200 đến 12.800 năm trước. Chúng là những miếng phẳng, hai mặt, được chế tác từ gỗ hoặc xương, có thể tung lên tương tự như cách chúng ta tung đồng xu ngày nay.

Ông Robert J. Madden, nghiên cứu sinh khảo cổ học tại Đại học Bang Colorado (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng những bằng chứng này vốn đã lộ diện từ lâu. “Đã có rất nhiều ghi chép về chủ đề này trong giai đoạn lịch sử sau khi người châu Âu đặt chân đến châu Mỹ. Nhưng trước đó, chúng ta gần như không biết xúc xắc xuất hiện từ khi nào. Đó chính là khoảng trống mà nghiên cứu này khỏa lấp”, ông Madden chia sẻ.

Theo các nhà nghiên cứu, nghiên cứu này đưa ra những tiêu chí mới để nhận diện xúc xắc cổ, qua đó giúp các nhà khảo cổ tiếp tục khám phá quá trình tiến hóa của trò chơi.

Do không có hình dạng khối lập phương, ban đầu các nhà khảo cổ chỉ gọi chung chung những vật thể này là “vật phẩm trò chơi”. Nhận thấy sự thiếu hụt thông tin về cách xúc xắc được sử dụng trước khi người châu Âu đặt chân đến châu Mỹ, ông Robert J. Madden đã xây dựng một bộ tiêu chí để xác định liệu một vật thể có thực sự là xúc xắc hay không.

Dựa trên phân tích từ năm 1907 của nhà dân tộc học Stewart Culin về 293 bộ xúc xắc lịch sử của người Mỹ bản địa, Madden đã tạo ra một phương pháp kiểm tra gồm bốn phần. Phương pháp này đánh giá các yếu tố như hình dạng và các dấu vết trên mỗi mặt để xác định xem đó có phải là “thẻ nhị phân” hay không.

Kết quả, vị nghiên cứu sinh đã xác định được hơn 600 bộ xúc xắc chưa từng được nhận diện trước đây từ 45 di chỉ khảo cổ tiền sử ở miền Tây nước Mỹ, trải dài từ cuối thế Pleistocene (thế Canh Tân) - thế địa chất kéo dài từ khoảng 2,588 triệu năm trước đến 11.700 năm trước, nổi tiếng với các kỷ băng hà lặp đi lặp lại, cho đến sau thời kỳ tiếp xúc với người châu Âu.

Ông Walter Crist, nhà khảo cổ học chuyên về trò chơi cổ đại tại Đại học Leiden (Hà Lan) nhận định: “Khảo cổ học trò chơi từ lâu đã bị xem nhẹ hoặc coi là không quan trọng. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng to lớn nếu chúng ta kết hợp kiến thức về các tập tục trò chơi truyền thống với dữ liệu khảo cổ”.

Theo ông Crist, việc sử dụng các vật thể tự nhiên như vỏ ốc, xương cổ chân cừu hoặc các thanh gỗ, sậy chẻ đôi làm xúc xắc nhị phân vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở các khu vực Tây Á, Nam Á và Bắc Phi. Điểm khác biệt duy nhất là các vật thể tự nhiên này rất khó được định danh chính xác là “xúc xắc” trong hồ sơ khảo cổ. “Vì vậy, rất có khả năng con người đã sử dụng các vật thể tự nhiên này từ rất lâu trước khi bắt đầu chế tạo xúc xắc đa diện vào thời kỳ hình thành các nhà nước sơ khai. Chúng ta thực sự không thể khẳng định chắc chắn thời điểm con người bắt đầu chơi xúc xắc trước khi chúng có thể được nhận diện rõ ràng qua các bằng chứng khảo cổ”, nhà khảo cổ học trò chơi chia sẻ.

Mặc dù bộ tiêu chí của ông Madden được thiết kế cho xúc xắc của người Mỹ bản địa, ông cho biết nó cũng có thể áp dụng cho nhiều loại xúc xắc ở châu Âu, châu Á, châu Phi, mở ra cơ hội tái phân loại nhiều vật phẩm trò chơi trên toàn cầu.

Trong khi nhiều nền văn hóa dùng xúc xắc để bói toán hoặc ra quyết định quan trọng (như người La Mã cổ đại tin rằng các vị thần điều khiển kết quả tung xúc xắc) thì đối với người Mỹ bản địa, xúc xắc chủ yếu được dùng cho việc cá cược và các trò chơi may rủi.

Thậm chí, ông Madden còn tìm thấy những video hướng dẫn trên YouTube về cách chơi các trò chơi xúc xắc có từ 2.000 năm trước, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của hình thức giải trí này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó. Ông Jelmer Eerkens, Giáo sư nhân chủng học tại Đại học California (Mỹ) cho rằng rất khó để khẳng định chắc chắn một vật thể là xúc xắc nếu không xem xét kỹ bối cảnh tìm thấy chúng, chẳng hạn như chúng được tìm thấy trong một ngôi nhà hay cạnh những vật dụng nào. “Tôi đồng ý rằng những vật thể đó có thể là xúc xắc, nhưng tôi không chắc chắn liệu chúng có thực sự được sử dụng như một viên xúc xắc hay không. Chỉ vì một vật có hình chữ nhật và nằm gọn trong lòng bàn tay không có nghĩa nó là điện thoại di động”, ông Eerkens ví von.

Vị giáo sư cũng nhấn mạnh rằng dù con người trên toàn thế giới đều yêu thích trò chơi may rủi từ rất sớm nhưng khó có khả năng cách chơi và công cụ sử dụng cách đây 12.000 năm lại giống hệt ngày nay, bởi văn hóa vật chất luôn biến đổi nhanh chóng.

Đáp lại, ông Madden, tác giả chính của nghiên cứu lập luận rằng dựa trên các phân tích và dữ liệu lịch sử, có nhiều bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các hiện vật tương tự đã được dùng làm xúc xắc trong ít nhất 2.000 năm qua. Do đó, rất có khả năng các “thẻ nhị phân” của người Mỹ bản địa đã giữ vai trò này kể từ khi chúng được tạo ra cách đây ít nhất 12.000 năm.

Dù lý thuyết xác suất được hai nhà toán học Pháp Blaise Pascal và Pierre de Fermat đặt nền móng vào năm 1654, ông Madden cho rằng thuyết này mở ra những hướng đi mới để tìm hiểu cách con người sơ khai tiếp cận khái niệm may rủi từ trước khi lý thuyết này được hình thành."

Dù phải đến năm 1654, hai nhà toán học người Pháp là Blaise Pascal và Pierre de Fermat mới chính thức đặt nền móng cho thuyết xác suất, nhưng ông Madden khẳng định bộ tiêu chí của ông có thể chứng minh con người cổ đại đã biết tương tác với các khái niệm may rủi từ rất lâu trước khi chúng được đúc kết thành những công thức toán học.

Nhà khảo cổ học chuyên về trò chơi cổ đại Walter Crist bình luận: “ Tôi nghĩ rằng bằng chứng khảo cổ về trò chơi giúp con người “nhân văn hóa” quá khứ. Nó cho thấy sự tương đồng giữa con người ngày nay và tổ tiên trong quá khứ. Rằng họ cũng có nhu cầu tương tác xã hội và luôn biết cách biến những vật dụng thô sơ xung quanh thành công cụ giải trí đầy sáng tạo. Về cơ bản, các trò chơi xúc xắc hay cờ bàn xưa và nay đều giống nhau. Tuy luật chơi có thể không phức tạp như những trò chơi bạn mua ngoài cửa hàng nhưng những hành động cơ bản vẫn vậy. Khát khao giải trí và tìm kiếm niềm vui đã trở thành một phần bản năng của con người”.