Từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, hàng triệu loài chim di cư bắt đầu hành trình bay về phía bắc dọc theo các tuyến đường trên không ở Bắc Mỹ. Những “xa lộ trên trời” này đã tồn tại hàng nghìn năm. Tuy nhiên, khi các công trình do con người xây dựng ngày càng dày đặc, chim di cư ngày càng phải đối mặt với ánh sáng nhân tạo phát ra từ cửa sổ và hệ thống chiếu sáng ngoài trời.
Phần lớn các loài chim di cư bay vào ban đêm. Chúng định hướng bằng những tế bào đặc biệt có khả năng cảm nhận từ trường Trái Đất, đồng thời sử dụng ánh sáng yếu từ mặt trăng và các vì sao làm tín hiệu thị giác. Tuy nhiên, ánh sáng nhân tạo đã phá vỡ hệ thống định hướng tinh vi này, khiến chim bị lạc hướng, thậm chí bị “mắc kẹt” trong các luồng sáng mạnh.
Hậu quả là mỗi năm có khoảng một tỷ con chim chết do va vào cửa kính và vô số con khác kiệt sức khi cố tìm đường trong môi trường ngập tràn ánh sáng nhân tạo. Đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nhất là khi các loài chim di cư vốn đã suy giảm mạnh do biến đổi khí hậu, mất môi trường sống và thuốc trừ sâu. Tuy vậy, trong mùa di cư, con người hoàn toàn có thể góp phần giúp chúng bay đến nơi sinh sản an toàn chỉ bằng cách giảm ánh sáng vào ban đêm.
Các chuyên gia cho rằng, khác với những nguyên nhân lớn như biến đổi khí hậu — vốn khó tác động ở cấp độ cá nhân thì vấn đề ánh sáng ban đêm là điều mà mỗi người đều có thể cải thiện.
Ánh sáng nhân tạo ban đêm không chỉ ảnh hưởng đến nhịp sinh học của con người mà còn gây rối loạn cảm giác định hướng của chim. Dù tác động này tồn tại quanh năm, nhưng việc giảm ánh sáng đặc biệt quan trọng trong thời gian cao điểm di cư.
Số lượng chim di cư trên bầu trời phụ thuộc vào thời tiết và vị trí địa lý, nhưng thường đạt đỉnh trong khoảng 2–4 giờ sau khi mặt trời lặn vào mùa xuân và mùa thu. Trong khoảng thời gian này, cách đơn giản nhất để giúp chim là tắt các đèn không cần thiết vào ban đêm, đồng thời kéo rèm để hạn chế ánh sáng trong nhà chiếu ra ngoài. Với những đèn ngoài trời bắt buộc phải sử dụng, nên điều chỉnh để ánh sáng chiếu xuống đất hoặc có nắp che, tránh chiếu thẳng lên bầu trời.
Vào những đêm cao điểm di cư, việc tắt bớt ánh sáng dù chỉ tạm thời cũng có thể tạo ra khác biệt lớn. Khi chim đã bay vào khu vực đô thị, chúng cần được bảo vệ nhiều hơn.
Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với chim khi ở trong thành phố là va chạm với kính khi tìm kiếm không gian xanh để nghỉ ngơi. Điều này khiến môi trường đô thị trở thành “cái bẫy hai lớp”: ánh sáng khiến chim mất phương hướng, còn kính thì gây nguy hiểm. Va vào kính là điều con người đôi khi cũng gặp phải và chỉ thấy đau nhẹ, nhưng với chim, đó có thể là cú va chạm chí mạng. Chúng bay với tốc độ cao và không thể nhận biết được kính trong suốt.
Để giảm thiểu nguy cơ này vào ban ngày, các chuyên gia khuyến nghị nên gắn các dấu hiệu lên bề mặt kính để chim dễ nhận biết. Những dấu hiệu này có thể đơn giản như các chấm hoặc lưới dán bên ngoài cửa sổ, hoặc phức tạp hơn như lớp phủ tia cực tím loại mà chim nhìn thấy được nhưng con người thì không.
Trong thế giới hiện đại, việc di cư của các loài chim ngày càng khó khăn. Các thành phố mọc lên ngay trên đường bay tự nhiên của chúng, tạo ra nhiều rủi ro. Tuy nhiên, điều đáng nói là phần lớn những rủi ro này hoàn toàn có thể được giảm thiểu bằng những thay đổi nhỏ từ con người.