Khu khảo cổ al-Kfeir, Syria là nơi Abu Ramadan (38 tuổi) và gia đình nương náu từ hơn một năm trước sau khi chạy trốn cuộc tấn công của chính phủ Syria. Được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 10, những tàn tích này vẫn duy trì được tình trạng tốt đáng kể trong hơn 1.000 năm, các cấu trúc bằng đá của chúng phần lớn vẫn có thể chịu được mưa gió bão bùng, qua hàng ngàn những đổi thay quyền lực.
Khi mặt trời lặn, đám trẻ trong những bộ cánh đầy bùn đất lùa bầy cừu băng qua những bức tường đá cao chót vót của khu phế tích, dẫn chúng vào ngủ đêm tại một hang động cổ.
Quần áo được giặt và treo bên bức tường hình bán trụ của một nhà thờ hàng thế kỷ đã dần đổ nát theo thời gian. Cỏ dại mọc um tùm. Rải rác xung quanh là những tảng đá khổng lồ, dấu hiệu cho thấy nơi này đã từng là một thị trấn rộng lớn.
Ali Murai đang trông coi đàn cừu giữa đống đổ nát của al-Kfeir, nơi ông và vài trăm người Syria di tản khác hiện đang sinh sống. (Ảnh: New York Times) |
Cuộc nội chiến kéo dài 10 năm của Syria khiến hàng triệu người phải mất đi nhà cửa, những gia đình như Abu Ramadan phải ẩn náu sau những bức tường của hàng chục ngôi làng cổ rải khắp các ngọn đồi phía Tây Bắc đất nước, ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.
Các nhà khảo cổ lo ngại rằng việc sử dụng những địa điểm này làm trại tị nạn không chính thức mang đến một mối đe dọa lớn với lịch sử khảo cổ và văn minh nhân loại, khi các gia đình tị nạn xây thêm những bức tường mới, ngôi nhà mới bên trong khu phế tích.
Abu Ramadan cho biết ông không rõ về những ý nghĩa lịch sử nơi này, nhưng đánh giá cao những bức tường vững chắc chắn gió có thể phần nào bảo vệ gia đình ông. Một gia đình đã mất tất cả như của ông có thể tận dụng nơi đây để cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. “Chúng tôi xây dựng những thứ này từ đống đổ nát,” ông nói, chỉ vào một chuồng gà và lò đốt củi.
Tàn tích của Deir Amman, một ngôi làng Byzantine từng bị bỏ hoang, hiện là nơi sinh sống của những người phải di dời vì cuộc nội chiến. (Ảnh: New York Times) |
“Những bức tường bảo vệ chúng tôi khỏi gió, cái lạnh và mọi thứ khác”, Abdulaziz Hassan, 45 tuổi, gia đình ông sống trong một căn lều bên trong tàn tích của Đền thờ Zeus Bomos 1.800 năm tuổi gần làng Babuta cho biết.
Gia đình Hassan đã nhiều lần chạy trốn khỏi các cuộc tiến công của chính phủ vào lãnh thổ của quân nổi dậy, cuối cùng định cư trong đống đổ nát vì họ không phải trả tiền thuê như những người dựng lều trên đất tư nhân. "Chúng tôi biết làm gì khác đây?" ông nói. "Chỗ nào cũng phải trả tiền."
Em bé Syria ngồi trong di tích cổ Deir Amman. (Ảnh: New York Times) |
Một căn lều dựng giữa đống đổ nát của ngôi đền La Mã cổ đại gần Babuta. (Ảnh: New York Times) |
Ông Amr Al-Azm, một cựu quan chức cổ vật Syria, cho biết các thị trấn cổ từng bị bỏ hoang trong nhiều thế kỷ vì sự thay đổi của khí hậu và sự thay đổi của các tuyến đường thương mại cũng như kiểm soát chính trị - nhưng không phải vì chiến tranh. Thế nên, những di tích này đã từng được bảo tồn tốt. Tuy nhiên, những nỗ lực bảo vệ các địa điểm này đã bị đóng băng khi chiến tranh ở Syria nổ ra vào năm 2011 và các nhóm vũ trang bắt đầu sử dụng chúng làm căn cứ.
Áp lực lên các địa điểm này đã tăng thêm vào năm ngoái, khi một cuộc tấn công của chính phủ đã đẩy gần một triệu người chạy vào vùng Tây Bắc do phiến quân kiểm soát. Khoảng 2,7 triệu trong số 4,2 triệu người hiện đang sống trong khu vực là di dời từ nơi khác ở Syria.
Khu vực do phiến quân nắm giữ rất nhỏ và đông đúc, người dân bị giam giữ, với một bên là bức tường dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc để và các lực lượng chính phủ thù địch ở phía Nam. Khi những người mới đến tranh nhau tìm nơi trú ẩn trong những tòa nhà bỏ hoang, những lùm cây ô liu và những khu lều trại rộng lớn, một số đã định cư ở những phế tích.
Các gia đình có gia súc thích các địa điểm này vì chúng có nhiều không gian hơn các trại tị nạn đông đúc. Nhiều người đã sử dụng những viên đá chắc chắn, được mài nhẵn để làm chuồng gia súc hoặc gia cố lều trại. Một số địa điểm có hầm dưới lòng đất, được dùng làm nơi cất giữ đồ đạc và ẩn náu khỏi các cuộc không kích.
Ông Murai, người chăn cừu, trở về lều của mình ở al-Kfeir. (Ảnh: New York Times) |
Hiện tại, những phế tích là chốn nương thân cuối cùng cho những gia đình mất đi nhà cửa này. Sihan Jassem (26 tuổi), người có gia đình đã chuyển nhà ba lần và hiện đang trú ngụ giữa đống đổ nát của Deir Amman, một ngôi làng Byzantine. “Những đứa trẻ chơi trên đống đổ nát và chúng tôi luôn lo lắng rằng những tảng đá sẽ rơi vào người chúng. Chúng tôi ước rằng mình đang ở nhà, và chưa bao giờ nhìn thấy những tàn tích này”.
Các tấm pin mặt trời trên một ngôi nhà mới xây giữa tàn tích của Al-Kfeir. (Ảnh: New York Times) |
Ayman Nabo, một quan chức về cổ vật của chính quyền địa phương ở tỉnh Idlib, cho biết các cuộc pháo kích và không kích đã làm hư hại nhiều di tích lịch sử, trong khi nghèo đói và hỗn loạn của chiến tranh đã dẫn đến tình trạng khai quật trái phép những kho báu, cổ vật trong phế tích. Và mối đe dọa lớn nhất là khi người dân đập vỡ các tàn tích để xâu dựng những ngôi nhà, công trình mới. Chính quyền địa phương thì thiếu nguồn lực để bảo vệ các di tích này. Ông quan ngại: “Nếu điều này tiếp diễn, toàn bộ địa điểm khảo cổ có thể sẽ biến mất”.