Đây là một thành phố cổ tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử, nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây và Tạng. Kiến trúc của đô thị cổ này pha trộn các yếu tố từ một số nền văn hóa đã kết hợp với nhau trong nhiều thế kỷ. Lệ Giang cũng sở hữu một hệ thống cấp nước cổ xưa rất phức tạp và khéo léo mà vẫn hoạt động hiệu quả cho đến ngày nay.
Đô thị cổ Lệ Giang nằm trên độ cao 2.400 mét ở phía tây nam Vân Nam, Trung Quốc. Núi tuyết Ngọc Long ở phía tây bắc là nguồn của các con sông và suối chảy ra đồng bằng và cung cấp cho Hồ Hắc Long, từ đó các tuyến đường thủy chảy vào một mạng lưới kênh rạch để cung cấp cho thị trấn. Đô thị cổ Lệ Giang bao gồm ba phần: Phố cổ Đại Nghiên (Dayan), làng Bạch Sa và đồi Sư tử.
Phố cổ Đại Nghiên được xây dựng từ thời nhà Minh là một trung tâm thương mại và văn phòng chính quyền tỉnh. Tại đây vẫn còn vô số ngôi nhà hai tầng, lợp ngói, khung gỗ kết hợp các yếu tố của kiến trúc và trang trí của người Hán và người Nạp Tây Tạng trong các cổng vòm, tường chắn, sân và dầm mái chạm khắc và dọc theo đường viền của sườn núi.
Các ngôi nhà trong làng Bạch Sa được hình thành vào triều đại Tống và Nguyên nằm cách Phố cổ Dayan 8km về phía Bắc. Các ngôi nhà ở đây được bố trí trên một trục Bắc - Nam xung quanh một quảng trường bậc thang ở trung tâm. Một khu tổ hợp tôn giáo bao gồm các hội trường và gian nhà chứa hơn 40 bức tranh có từ đầu thế kỷ 13, trong đó mô tả các chủ đề liên quan đến Phật giáo, Đạo giáo và cuộc sống của người Nạp kết hợp các yếu tố văn hóa của người Bạch. Cùng với các ngôi nhà ở đồi Sư tử nằm cách thị trấn cổ Dayan 4km về phía tây bắc, những khu định cư này nép mình trong núi và được bao quanh bởi sông nước, phản ánh sự pha trộn của văn hóa địa phương, phong tục dân gian và truyền thống trong nhiều thế kỷ.
Hệ thống sông suối, kênh rạch đóng một vai trò quan trọng trong phong cách kiến trúc độc đáo của đô thị cổ, bố cục đô thị và cảnh quan khi đường phố chính và các con hẻm nhỏ phía trước kênh rạch và một số tòa nhà và nhiều cây cầu được xây dựng trên các kênh đào.
Từ thế kỷ 12 trở đi, Đô thị cổ Lệ Giang là một trung tâm phân phối hàng hóa quan trọng cho giao thương giữa Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Đô thị cổ Lệ Giang trở thành một trung tâm quan trọng về giao tiếp kinh tế và văn hóa giữa các nhóm dân tộc khác nhau.
Năm 1999, đô thị cổ Lệ Giang đã được tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.