Ngôi làng nhỏ Bohoyavlenka, thuộc tỉnh Donetsk, nằm cách chiến tuyến chỉ 20 km. Những ngày của Khrystyna được dành để tìm kiếm những mảnh ký ức thời thơ ấu mà cô bé đã mất. Gia đình từ chối sơ tán và sống dưới làn khói pháo kích liên miên.
"Em thấy sợ", cô bé nói khi đeo thật chặt chiếc tai nghe để cản tiếng nổ của đạn pháo. "Cứ vào ban đêm, tiếng nổ lại vang lên. Nhưng đôi khi nó xuất hiện vào buổi sáng".
Mẹ và bà của Khrystyna đã quyết định không rời khỏi ngôi làng, nơi có khoảng 1.400 người trước chiến tranh. Cha của cô bé đã qua đời vì chấn thương sọ não trong một vụ pháo kích. Gia đình Khrystyna thà chịu đựng gánh nặng chiến tranh ở quê nhà, còn hơn là phải di tản mà không có một xu dính túi.
Khrystyna đã quen với cảnh trú ẩn trong hầm cả đêm. Ảnh: AP |
Đó là một câu chuyện phổ biến dọc theo hàng chục thị trấn và làng mạc trải dài 1.000 km ở phía đông Ukraine. Bất chấp mức độ khốc liệt của cuộc xung đột, nhiều gia đình đã từ chối rời khỏi nhà của họ, từ chối các nỗ lực sơ tán và chọn mạo hiểm mạng sống của mình dưới làn đạn pháo.
Các tổ chức viện trợ đang tập trung vào việc cung cấp thực phẩm và khí đốt cho những khu vực này, nơi khó tiếp cận nguồn cung cấp.
Phần lớn những người ở lại là người già, nhiều người trong số họ hiếm khi mạo hiểm ra khỏi nhà kể cả trước chiến tranh. Ngày càng hiếm thấy những gia đình có con nhỏ chọn sống gần chiến tuyến.
Nhưng Khrystyna vẫn tìm thấy những khoảnh khắc bình yên nơi đây.
Trong tầng hầm, một lứa mèo con mới được sinh ra. Bế hai chú mèo nhỏ, cô bé mỉm cười khi đôi mắt mới sinh của lũ mèo hấp háy trước ánh sáng. Khrystyna muốn trở thành bác sĩ thú y sau này.
Những chú mèo con là niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống của Khrystyna. Ảnh: AP |
Tất cả bạn bè của cô bé đều đi di tản. Không có ai bầu bạn, cô bé dành phần lớn thời gian trong ngày để học trực tuyến và chăm sóc đàn mèo nhỏ.
Trong khi đó, bà của Khrystyna chỉ biết khóc và cầu nguyện cho cuộc sống của họ trở lại bình thường.
Yulia - mẹ của Khrystyna, lập chiến lược để thu thập thức ăn cho cả tuần. Đôi khi gia đình đi đến một thị trấn gần đó, nơi các siêu thị vẫn mở cửa. Các cửa hàng, bệnh viện và trường học trong làng đã đóng cửa vài tháng trước.
Mất đi người cha trong chiến tranh, Khrystyna chỉ còn có mẹ và bà nội là chỗ dựa. Ảnh: AP |
Giống như nhiều cư dân trong vùng, chồng củ Yulia là một người thợ mỏ. Trước chiến tranh, ông làm việc tại thị trấn Vuhledar trên đỉnh đồi gần đó, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng.
Yulia lo sợ rằng chiến tranh cuối cùng sẽ lan tới ngôi làng và đẩy họ rơi vào cảnh trốn chạy. Nhưng đi đâu? Bà mẹ trẻ không biết. Cô ước mình có thể gặp mẹ ở Crimea, nhưng điều đó bây giờ là không thể.
“Mọi người đều lo lắng về điều đó”, Yulia nói. “Ai biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra".