Câu chuyện xảy ra cách đây 2 năm, khi đó bác sĩ Hoàng Thị Phương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới 28 tuổi. Trong quá trình khám, điều trị cho bệnh nhân quai bị, bác sĩ Phương đã bị lây nhiễm bệnh. Dù được điều trị ngay từ ngày đầu tiên song 2 ngày sau, cô đã phát hiện thính lực giảm đột ngột 1 bên tai, tai còn lại gặp tình trạng tương tự ngay ngày hôm sau. Đến ngày thứ 5, cả 2 tai không còn nhận được bất kỳ tín hiệu âm thanh nào. Chỉ sau 5 ngày mắc, cô đã bị mất thính lực và trở thành điếc hoàn toàn...
Nhớ lại thời điểm đó, bác sĩ Phương chia sẻ: Chính tôi cũng không thể lường bệnh diễn biến quá nhanh như vậy. Không thể ngờ mình lại mắc căn bệnh hàng ngày vẫn tư vấn, điều trị cho bệnh nhân khác. Dù được lãnh đạo bệnh viện quan tâm, hỗ trợ điều trị nhiều phương pháp nhưng bệnh không thể phục hồi. Lúc đó tôi rất sốc…
Từ một nữ bác sĩ trẻ đang ở độ tuổi hăng say với nghề, cô bỗng trở thành người khuyết tật. Thời điểm mất thính lực hoàn toàn, con gái cô chưa tròn 10 tháng tuổi. Bao dự định cho công việc, tương lai bỗng chốc dang dở.
Bác sĩ Phương đã sụp đổ hoàn toàn. Cô khóc rất nhiều khi nghĩ tới con, muốn chăm con, muốn nghe con gọi tiếng mẹ đầu tiên nhưng bất lực. Đã có lúc cô định buông xuôi tất cả, nhiều ngày liên tiếp không muốn gặp ai, sống tách biệt với cả người thân, chỉ ngồi xem phim, đọc sách một mình rồi khóc, nghĩ vẩn vơ…
Sau nhờ sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, cô dần dần làm quen với cuộc sống mới không có âm thanh. Ban đầu cô học cách đọc khẩu hình của mọi người, giao tiếp bằng cách viết ra giấy, dịch giọng nói qua văn bản.
Khi con gái lớn dần lên, bác sĩ Phương càng khao khát được nghe tiếng bi bô của con nên đã thực hiện kỹ thuật cấy ốc tai điện tử tại chính nơi mình công tác. Thời điểm đó, Bệnh viện 108 chưa từng áp dụng kĩ thuật này cho bệnh nhân nào. Tháng 10/2016, bác sĩ Phương cấy ốc tai điện tử bên tai phải; sau đó 1 năm, cấy nốt bên còn lại.
Do mất một thời gian dài sống không có âm thanh nên cô không còn hình dung được giọng nói của mình, mất phản xạ giao tiếp và giọng nói méo mó dần. Vì vậy, dù đã cấy ốc tai điện tử nhưng cô vẫn phải có quá trình làm quen với âm thanh, phát âm lại từ đầu. Như một đứa trẻ, cô bắt đầu tập nghe, tập phát âm và đánh vần lại do suốt nửa năm trời những âm thanh trở nên xa lạ.
“Mình mất tháng 6 tháng để học lại giao tiếp âm thanh, hàng ngày phải tập nói, tập cầm văn bản đọc”, bác sĩ Phương kể lại.
Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc nghe được âm thanh trở lại. Ban đầu cô bật khóc, rồi chồng cô, bố mẹ khóc theo. Đặc biệt, niềm hạnh phúc vỡ oà khi về đến nhà, cô nghe thấy tiếng của con gái nhỏ. Lúc ấy, cô không nói nên lời, chỉ biết ôm con và khóc.
ThS.BS Nguyễn Minh Ngọc, Phó trưởng khoa Tai Mũi họng, Bệnh viện 108 cho biết, trường hợp bệnh nhân mắc quai bị gặp biến chứng mất thính lực hoàn toàn như bác sĩ Phương rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/10.000 ca.