1. Một hôm nọ, mình nói chuyện với đứa em quen nhau trên bước đường mưu sinh. Nó nói: “Em thích đi học lắm nhưng gia đình không có điều kiện…”. Học hết phổ thông, không thi đại học mà một mình bắt xe vào TP.HCM làm công nhân, khi ấy 18 tuổi. Sau công nhân là phụ thu chi cho tiệm cầm đồ của người quen, tới nữa là trung gian giấy tờ đất, bán vé máy bay…
Bao nhiêu tiền bạc kiếm được nó đều gửi về quê cho gia đình trả nợ. Ba nó làm thầu hạ tầng cơ bản, thầu con từ những ông thầu tai to mặt lớn. Mà hạ tầng cơ bản thì qua mỗi tầng thầu đều tăng phần trăm, thầu càng sau thì càng nặng gánh nên đó là lý do xảy ra rút ruột để bù vào khoản cắt phế, còn nếu không rút ruột thì dang dở, ì ạch.
Ba nó thầu một khu nhỏ trong dự án bệnh viện ở quê, không đủ tiền trang trải phải bán hết nhà cửa rồi vay nợ và bể nợ. Nó phải nghỉ học để lao ra đường ở những năm mơ mộng nhất đời người. Cuộc đời quýnh nó lên bờ xuống ruộng, cái hình cũ trong điện thoại với gương mặt non nớt bao nhiêu thì hiện tại gai góc, lì lợm bấy nhiêu.
Có nhiều con đường dẫn tới thành công, có muôn nẻo kiếm tiền lo cho cuộc sống… chứ không phải chỉ mỗi đèn sách nhưng học hành là con đường ngắn nhất. Học có nhiều cách ngoài sách vở, học ở nếp nhà, học trong tình làng nghĩa xóm, học cư xử theo phép nước…, học ở trường đời, học ở người đi trước, học ở bạn bè, học ở xã hội. Học chưa chắc đã giàu có về vật chất nhưng chí ít học cũng cho con người tri thức để hiểu lẽ được mất, đúng sai, phải trái của đời, để cư xử với đời một cách văn minh, thuần khiết hơn.
Học là để đổi đời - câu nói dễ nghe và dễ bắt gặp trong vô số mẩu chuyện về tấm gương vượt khó vươn lên. Nhưng ngoài số ấy còn có rất nhiều gia đình không thể vượt qua được gánh nặng cơm áo gạo tiền, như chuyện mình kể. Huống hồ trong thời buổi bây giờ, khi mà kinh tế khó khăn èo uột, điểm sáng duy nhất là trên báo cáo thì giấc mơ đổi đời chắc chắn còn xa vời thêm nữa với những gia đình nông dân, lao động tay chân.
2. Cứ mỗi năm trôi qua học phí lại tăng, như nhiều trường đại học công lập ở TP.HCM vừa công bố mức dự kiến tăng học phí 2025. Theo thống kê sơ bộ, trường Đại học Sài Gòn có mức tăng khoảng 50% so với năm 2024, từ 65 - 114 triệu đồng/khóa lên 79 - 167 triệu đồng/khóa khi tự chủ. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trong năm 2024 dao động từ 14,3 - 66 triệu đồng/năm thì công bố học phí năm 2025 khoảng 16,65 - 72 triệu đồng/năm, tăng 3-25% ở các chương trình chuẩn.
Trường Đại học Công thương thay đổi cách thu học phí theo tín chỉ thành trọn khóa ở mức từ 110 - 116 triệu đồng với các chương trình cử nhân. Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2024 thu 21 triệu đồng/năm sẽ tăng lên 24,2 triệu đồng/năm trong năm học này. Đại học Kinh tế Luật TP.HCM cũng tăng thêm 4 triệu đồng từ 27,5 lên 31,5 triệu đồng/năm.
Nhìn chung, mức học phí dự kiến năm 2025 của các trường đại học công lập dao động từ 24,2 - 167 triệu đồng/năm, tính đến ngày 4/5. Trong số đó, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM giữ nguyên mức thu tối đa là 60 triệu đồng/năm và tăng nhẹ mức tối thiểu thêm một triệu đồng, chạm mốc 30 triệu đồng/năm.
Việc các trường đại học công lập tăng học phí không phải chỉ mới đây mà bắt đầu từ nhiều năm trước khi Nghị định 81/2021 có hiệu lực thi hành. Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở nước ta năm 2024 khoảng 120 triệu đồng, mang đi so sánh với mức học phí không thay đổi của trường Đại học Bách Khoa là 60 triệu đồng/năm thì chi phí cố định cho việc học của sinh viên chiếm đến 50% thu nhập, chưa kể những khoản sát sườn khác như nhà trọ, ăn uống, đi lại…
3. Năm ngoái, báo chí và mạng xã hội xôn xao thông tin được đưa ra từ cơ quan chức năng một vụ lúa ba tháng ở miền Tây nông dân lời 100%. Người nông dân ngay lập tức phản bác: “Nông dân mần lúa lời được 30% là mừng lắm rùi” và cho hay khoản lời chừng mười triệu đồng, chia cho ba tháng. Cũng năm rồi, một bao gạo 50kg có giá khoảng 800.000 đồng. Giả dụ vẫn lấy số học phí 60 triệu đồng của trường Bách Khoa ra để tính thì người dân có thể mua được hơn 3,7 tấn gạo.
Mình vào đại học công lập năm 2010, học phí mỗi năm trên dưới 5 triệu đồng, mỗi kỳ trung bình 2,5 triệu đồng. Năm đó, mình được lưu trú ở Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ khoảng 2 triệu đồng/năm, còn nhà trọ sinh viên dao động từ 700.000 đồng – 1,5 triệu đồng/tháng. Một phần cơm hay các loại thức ăn khác khi đó rơi vào khoảng chừng mười, mười hai nghìn đồng, giá vé xe buýt chỉ 4.000 đồng.
Mười lăm năm trôi qua nhìn lại, học phí đại học đã tăng một cách chóng mặt lên đến vài chục lần. Nhưng sinh viên tỉnh lẻ lên TP.HCM theo đuổi ước mơ đổi đời đâu chỉ có mỗi học phí là phải lo, bao nhiêu chi phí khác như nhà trọ (ở khu vực Làng đại học) hiện nay cũng tăng lên, dao động từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/tháng tuỳ diện tích và vị trí. Cơm sinh viên xoay quanh mức 25.000 - 30.000 đồng/phần. Vé xe buýt có trợ giá từ khu Đại học Quốc gia lên Chợ Bến Thành cũng tăng lên 7.000 đồng/vé/chiều… Và muôn hình vạn trạng những khoản chi tiêu cá nhân khác nữa ăn vào túi tiền của phụ huynh.
4. Giáo dục là quốc sách nhưng quá nhiều năm lạc lối với vô vàn bất cập, nghĩ không cần phải nói ra thêm nữa, riêng vấn đề miễn học phí cho các cấp phổ thông thì gần đây mới được Đảng chủ trương và Chính phủ thực hiện để đỡ phần nào gánh nặng cho các gia đình có con em đi học.
Từ lâu, nước ta đã phổ cập giáo dục phổ thông và đạt nhiều thành quả to lớn để ai cũng biết chữ biết đọc biết viết, còn giáo dục đại học là chìa khoá viết tiếp tương lai cho đất nước thì học phí lại tăng liên tục, tăng ngất ngưởng, tăng đến mức vô lý như thế thì con nhà nghèo lấy gì để mở khoá cánh cổng giảng đường?
Học phí tăng bao nhiêu thì cánh cửa đại học càng khép lại bấy nhiêu với lớp người bình dân mơ giấc mơ tri thức. Liệu rằng tới đây lại có thêm một lớp trẻ phải lao ra dòng đời chông gai vào năm 18 tuổi hay không, thưa Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Và việc các trường đại học công lập liên tục tăng học phí qua từng năm như thế, có đang đi ngược với chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm hay không?