Jimmii, giọng ca là mảnh ghép ký ức đã qua của mình, làm sao không thương, làm sao không nhớ, làm sao không tìm về…
Jimmii yêu quê hương, yêu quốc gia, yêu dân tộc Việt này. |
1. Jimmii yêu quê hương, yêu quốc gia, yêu dân tộc Việt này. Jimmii yêu thiết tha, yêu say đắm, yêu chết đi sống lại. Ngoại trừ những sáng tác về tình yêu, Jimmii yêu quê hương đến độ, những ca khúc còn lại đều kêu gọi những người con nước Việt quay về vun đắp cho sơn hà.
Jimmii nghĩ, nỗi nghĩ của một thiện lương.
Người Mỹ làm được, người Anh làm được, thì người Việt mình làm được. Thậm chí, còn làm giỏi hơn rất nhiều.
Lúc nào Jimmii cũng mong muốn quốc gia phát triển, lúc nào Jimmii cũng mong muốn quốc gia phồn vinh, lúc nào Jimmii cũng mong muốn những người trẻ của Việt Nam được thế giới công nhận là những người xuất sắc.
Jimmii yêu quê hương đến độ, các con của Jimmii là người Mỹ gốc Việt đi học trường Tây còn bị cô giáo mắng vốn, sao nói tiếng Anh kém quá.
Jimmii đi họp phụ huynh, trả lời, “Tôi muốn con tôi nói rành tiếng Việt, đó là điều tôi cần”. Jimmii có cá tính rất mạnh và Jimmii đủ tri thức để bảo vệ cá tính của mình.
Trên hết, Jimmii có một tấm lòng. Và, mình rất tin vào điều đó.
Jimmii nói, Jimmii nhốt được nỗi buồn lại rồi. |
2. Jimmii sắp làm liveshow ba mươi năm, thật vui khi thấy Jimmii trở lại đầy hào hứng.
Mình nói với Jimmii, “Anh ơi, ba mươi năm là bao ngày bao đêm, ba mươi năm không phải là một hành trình mà biết đâu là cả một cuộc đời. Anh Jimmii bây giờ, ba mươi năm nhìn lại, đã ngủ ngon chưa?”.
“Anh ngủ ngon rồi, Luân ơi” (Anh Jimmii vẫn thường gọi tên thật của mình), mình nghe mà mừng quá. Jimmii nói, Jimmii nhốt được nỗi buồn lại rồi.
Năm xưa, Jimmii còn yếu, nỗi buồn ngày nào cũng lôi Jimmii lên võ đài nện cho nhừ tử. Nện đến độ, Jimmii xin tha, vẫn không tha. Nện đến độ, Jimmii tung cờ trắng, vẫn nện tiếp. Rồi một ngày Jimmii nhận ra, nỗi buồn vẫn lôi Jimmii lên võ đài, nhưng nỗi buồn không thoải mái nện Jimmii được nữa. Bởi Jimmii đã hiểu ra phải nhốt nỗi buồn bằng cách nào.
Những đêm trường của Jimmii sáng rồi, dẫu Jimmii ngủ rất ít, một vài tiếng mỗi đêm.
Jimmii có nhiều nỗi niềm, có nhiều nỗi buồn. Jimmii đi xa, Jimmii nhớ nhà. Jimmii tổn thương, Jimmii nhớ quê. Jimmii mất ngủ, Jimmii nhớ nước Việt…
Nhưng khi Jimmii về, nhiều nỗi lòng không biết phải chia sẻ làm sao, không biết phải kể làm sao, không biết phải nói làm sao… Jimmii ôm nỗi ấm ức tủi thân suốt nhiều năm trời, suốt nhiều đêm trường.
Làm sao mà không thương Jimmii cho được?!
Nên khi Jimmii vui lại, mình mừng biết bao nhiêu. Jimmii tài hoa, Jimmii nghĩa khí, Jimmii dân chơi, Jimmii xứng đáng thụ hưởng những niềm vui.
Jimmii treo cây đàn trong phòng khách, ngồi sofa sẽ thấy, bước từ trên lầu xuống sẽ thấy… xúc động nhiều. |
3. Anh em xã hội thương Jimmii lắm, mình đã ngồi nhiều cuộc với các anh em xã hội có lúc có Jimmii, có lúc không. Ai nhắc đến Jimmii cũng trân quý, ai hát cũng cố nhái giọng cho giống Jimmii.
Có anh em rớt mấy năm, ngồi trong trại tỉ mỉ lắp ghép một cây đàn guitar tặng cho Jimmii.
Cây đàn không có dây, trong trại thì làm gì cho những vật dụng ấy.
Jimmii treo cây đàn trong phòng khách, ngồi sofa sẽ thấy, bước từ trên lầu xuống sẽ thấy… xúc động nhiều.
Ba mươi năm của Jimmii sẽ có rất nhiều cái lạ, bởi nếu không lạ, không phải là Jimmii. Và nếu không phải hoàn hảo theo đúng kiểu của Jimmii, thì không phải là Jimmii.
Một ông già khó tính ngang bà cô bên chồng trong công việc.
Jimmii sẽ du ca, sẽ vừa hát vừa trò chuyện. |
4. Xong ba mươi năm, Jimmii sẽ có một dự định lớn.
Jimmii sẽ du ca, sẽ vừa hát vừa trò chuyện, Jimmii sẽ nói về tình yêu thương giữa người và người, tình yêu thương giữa chúng ta và chúng ta…
Jimmii nói, đời Jimmii có ba đỉnh núi mà Jimmii muốn vượt qua.
Đỉnh núi thứ nhất là bản thân, Jimmii tin đã vượt qua rồi. Đỉnh núi thứ hai là nhạc sĩ này, đỉnh núi thứ ba là nhạc sĩ kia.
Mình cười, Jimmii không cần vượt qua đỉnh núi nào cả, bởi không có núi vượt qua núi, chỉ có núi đứng cạnh núi cho hùng vĩ..
Ba mươi năm một con đường, một cá tính, một hào hoa… thì là núi chứ còn là gì, anh Jimmii?!