Điều đặc biệt nữa là trung bình mỗi ngày chị Thanh cũng chỉ ngủ được từ 2 đến 3 tiếng.
Thay đổi lạ lùng sau trận ốm nặng
Chuyện lạ lùng về chị Phan Thị Thanh bắt đầu từ năm 2001, khi đó, chị Thanh bất ngờ ốm nặng. Hơn 1 tháng trời, chị Thanh nằm một chỗ, không ăn, không uống. Ban đầu, chồng con tìm cách bồi bổ cho chị vì nghĩ chị không ăn là do mệt. Tuy nhiên, cứ nhìn thấy cơm và thức ăn là chị Thanh nôn nao, ói mửa tùm lum. Việc chán ăn như vậy kéo dài suốt 2 năm ròng rã.
Hai năm sau, chị Thanh vẫn duy trì lịch đi khám định kỳ ở bệnh viện. Khi chia sẻ chuyện mình không ăn cơm suốt 2 năm nay các bác sỹ đã rất ngạc nhiên. Họ khuyên chị Thanh dù ít, dù nhiều gì cũng phải ăn rồi mới uống thuốc không thì sẽ không tốt.
Không ăn cơm, không ăn thức ăn, chị Thanh có xu hướng ăn nhiều các loại trái cây. Lâu dần, người phụ nữ này ăn trái cây để trừ bữa. Mặc dù vậy, chị Thanh chỉ thích loại trái cây chua chua, ngọt ngọt như khế, ổi, cam.. chứ không ăn loại quả quá chua hay quá ngọt.
Chị Nguyễn Thị Hoàn, Y sỹ của xã Nam Cát kể: "Lúc đầu, chị Thanh chuyển qua ăn chuối, ngày nào, gia đình chị Thanh cũng ra chợ mua về cả buồng, xỏ dây treo trước hiên nhà. Chị Thanh đói lại ra bẻ chuối ăn, bà con xóm giềng vô nhà thấy lạ hỏi chuyện, nghe nói chị Thanh ăn chuối mà sống, ai cũng tròn xoe mắt không tin. Giờ thì cả vùng ai cũng biết cái chuyện kỳ lạ của chị Thanh".
Ăn chuối chán, chị Thanh chuyển qua ăn xoài, ăn bưởi, ăn rau sống, uống kèm nước lã. Mấy năm trở lại đây, chị phát hiện uống nước dừa xiêm giúp chị khỏe mạnh và tỉnh táo, nhanh nhẹn như bình thường.
Thế nên, chị quyết định tăng cường thêm nước dừa vào khẩu phần ăn đặc biệt chỉ toàn trái cây của mình. Dù cơ thể không còn đau nhức nhưng mỗi đêm chị Thanh chỉ chợp mắt khoảng ba tiếng đồng hồ, thường chị ngồi thiền trong những lúc không ngủ được.
Mong các nhà khoa học nghiên cứu tìm ra nguyên nhân
Chị Thanh tâm sự: "Sau lần ốm nặng cả tháng hồi năm 2001, tôi không có cảm giác thèm ăn cơm nữa. Nếu cố ăn vào thì tôi sẽ bị đau tức ở ngực đến không thở được. Thấy tôi có biểu hiện lạ, người nhà đưa tôi đi khám ở bệnh viện thì bác sỹ cho biết tôi bị suy tim độ 2.
Lạ một điều là trước đó tôi không mấy khi ốm đau gì cả. Nếu có bệnh chắc là không bộc phát ra ngoài, có lẽ do tôi hai lần sinh nở đều bị băng huyết, mất máu nên sức khỏe mới kém đi như vậy. Từ ngày biết mình bị bệnh, tâm lý chán nản, cộng với việc không thiết tha ăn cơm nên sức khỏe của tôi ngày càng suy yếu.
Hai năm đầu, tôi làm bạn với giường, muốn đi đâu phải có người dìu. Khi chưa bị bệnh, không cần phải có thức ăn ngon, chỉ cần dưa muối chua xào lên, tôi cũng ăn cơm không biết no. Vậy mà, đến lúc ốm đau, cứ nhìn thấy cơm hay thức ăn là tôi lại có cảm giác nôn nao".
Thấy chị Thanh đang mang bệnh lại không ăn cơm, ban đầu gia đình, bố mẹ động viên chị gắng ăn cơm hay cháo để còn có sức chữa bệnh. Nhưng cứ ăn vào lại đau nên gia đình để mặc chị ăn uống theo ý muốn. Hàng xóm xung quanh biết bệnh tình của chị và biết sở thích kỳ quặc này nên vườn nhà ai có quả gì là lại hái mang sang cho chị "tẩm bổ". Bố mẹ, chồng hay con đi đâu về cũng kiếm ít ổi, táo về để chị ăn trừ bữa.
Sau hai năm lay lắt vì ăn uống kém, sức khỏe của chị Thanh suy giảm trầm trọng. Chị Thanh giãi bày: "Bác sỹ kết luận tôi bị suy tim độ 2 và khuyên tôi nên uống thêm sữa. Bác sỹ khuyên thì tôi gật đầu nghe vậy chứ về nhà lại không ăn uống được gì. Có lúc vì sức khỏe của mình tôi cũng liều thử nhưng ăn một chút cơm bằng quả trứng gà vào là lại đau tức không chịu được.
Về sau, muốn cho mình không chịu cơn đau đó tôi đành giữ mồm, giữ miệng không ăn nữa. Không ăn cơm nên thức ăn tôi cũng không động đũa. Khi thèm lắm, tôi chỉ ăn một chút xíu rồi lại thấy chán ngay. Có nhiều khi thèm bắp ngô mà cả ngày tôi mới ăn hết được ".
Không chỉ không ăn cơm, không ăn đồ ăn mà chị Thanh cũng ngủ rất ít. Mỗi ngày như vậy, người phụ nữ này chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng. Hiện tại vì chế độ ăn uống, ngoài việc bị bệnh tim thì dạ dày, và mật của chị Thanh cũng đã xuống cấp trầm trọng.
Thường xuyên dùng thuốc chữa bệnh nên chị Thanh khá mẫn cảm với thuốc ngủ. Chỉ cần chị dùng thuốc ngủ, thì cơ thể sẽ rơi vào mê man ngay. Dù vẫn sống bình thường nhưng chị Thanh thấy bản thân mình quá lạ, lạ đến lúc không thể lý giải được.
"Tôi không biết vì sao mình lại ít ngủ, không ăn cơm, không ăn thức ăn mà vẫn sống được đến giờ. Từ tháng 10-2015, sau khi mổ u xơ tử cung, bác sỹ khuyên tôi nên uống sữa, từ đó tôi cũng tập và đến nay thì có uống thêm sữa. Tôi chỉ mong có bác sỹ hay nhà khoa học nào có thể lý giải giúp tôi vì sao cơ thể tôi lại như vậy" - chị Thanh bày tỏ.