Ở World Cup 2006, như thường lệ, Argentina vẫn là một trong số các ứng cử viên vô địch bên cạnh Brazil, đội tuyển vừa giành cúp vàng năm 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Đức - đội chủ nhà của World Cup 2006 - cũng được giới mộ điệu đánh giá cao. Trong khi đó, huyền thoại Zinedine Zidane được kỳ vọng sẽ cống hiến thứ bóng đá tuyệt vời nhất trong lần cuối cùng dự World Cup với tư cách đội trưởng đội tuyển Pháp.
Một số người có thể cho rằng bóng đá trở thành môn thể thao vua là nhờ danh tiếng của những tài năng một thời như Pele, Diego Maradona, Michel Platini, Ronaldinho, Roberto Baggio hay nhiều cầu thủ khác. Tuy nhiên, năm 2006, có một tài năng mới nổi đang chơi cho đội hình gồm nhiều ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona. Trước đó, đội bóng xứ Catalan vừa giành ngôi vô địch UEFA Champions League và mọi con mắt đều dõi theo tài năng trẻ của họ, với cái tên đầy đủ là Lionel Andres Messi.
Trước thềm World Cup 2006, người hâm mộ Argentina cho rằng Messi và Juan Roman Riquelme sẽ giúp đội bóng đến từ xứ sở Tango bước lên bục cao nhất. Khi đó, họ trình diễn lối đá đẹp mắt, tương tự “bóng đá tổng lực” của Hà Lan, nhưng được kết hợp với sự khôn khéo đặc trưng của người Argentina, bắt nguồn từ những khu phố và những sân bóng bụi bặm.
Đó cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm kể từ lần gần nhất Argentina vô địch World Cup - Mexico 1986. Truyền thông quốc tế đã nhắc đến một loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên: tên của Messi bắt đầu bằng chữ “M” giống Maradona, màu áo của Argentina giống hệt với kỳ World Cup 1986, trong khi Riquelme mang áo số 10 và là thần tượng của câu lạc bộ Boca Juniors, giống như Maradona trước đó 20 năm.
Messi lần đầu bước ra sân chơi World Cup với trận đấu gặp Serbia & Montenegro, nhưng phải đến phút 75 mới được tung vào sân. Maradona - người có lẽ háo hức nhất với màn ra mắt của Messi - đã hô vang tên anh từ phòng VIP của sân Gelsenkirchen Arena. Chỉ trong 15 phút vào sân, Messi đã kịp ghi 1 bàn và đóng góp 1 kiến tạo cho Hernan Crespo. Sau trận đấu, người dân ở Buenos Aires đã mở tiệc ăn mừng bởi đội bóng của họ dường như là bất khả chiến bại.
Tiếp theo, mặc dù gặp nhiều khó khăn trước Mexico ở vòng 16 đội, nhưng bàn thắng tuyệt đẹp của Maxi Rodriguez đã đưa Argentina vào tứ kết gặp chủ nhà Đức. Hai đội chưa gặp lại nhau tại một kỳ World Cup kể từ trận chung kết ở Italy năm 1990, nơi “những cỗ xe tăng” giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền vào những phút cuối trận.
Không ai nghi ngờ khả năng Messi cùng các đồng đội sẽ đánh bại Đức ở Berlin để hướng tới chức vô địch. Họ đã tiến đến rất gần mục tiêu này với cú đánh đầu của Roberto Ayala, người kiến tạo là Riquelme. Thế nhưng đến phút 80, Miroslav Klose đã đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Thủ môn của Argentina dính chấn thương và thủ môn dự bị vào thay.
Hai đội bước vào hiệp phụ, Riquelme bị thay ra và Messi không thi đấu. Cuối cùng, tấm vé vào bán kết phải định đoạt bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đây, thủ môn Jens Lehmann của Đức đã sử dụng một tờ giấy nhỏ ghi lại hướng sút theo thói quen của cầu thủ đối phương. Anh cản phá được hai quả phạt đền, giúp Đức giành chiến thắng 4-2. Messi và các đồng đội chia tay giải trong sự tiếc nuối.
Mặc dù kể từ đó, Messi vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, nhưng khoảnh khắc anh lần đầu bước ra sân khấu World Cup đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp của tiền đạo này, cũng là sự khởi đầu cho những đường bóng mê hoặc làng túc cầu thế giới.