"Cuộc chiến văn hóa" lan rộng
Nghi thức chào “Welcome to Country” bắt đầu phổ biến từ thập niên 1990, thời điểm Australia nỗ lực thực hiện quá trình hòa giải và nhìn nhận lại lịch sử thuộc địa của mình. Đây vốn là một phong tục lâu đời của người bản địa nhằm đảm bảo sự an toàn cho những người khách khi đi qua vùng đất của bộ lạc khác.
Đối với cộng đồng người bản địa, vốn chỉ chiếm chưa đầy 4% dân số Australia, nghi thức này không chỉ là một thủ tục hành chính. Bà Marcia Langton, một học giả người bản địa danh tiếng, nhấn mạnh rằng đây là biện pháp hiệu quả giúp người dân ở các đô thị lớn nhận thức được sự tồn tại và quyền lợi chính đáng của cộng đồng thổ dân với lịch sử hơn 60.000 năm.
Tuy nhiên, trước Ngày Anzac (ngày lễ tưởng niệm những người lính Australia hy sinh trong các cuộc chiến tranh) năm nay, một bầu không khí căng thẳng đã bao trùm các buổi lễ tại nhiều thành phố lớn như Sydney, Melbourne và Perth. Khi lời chào “Welcome to Country” được vang lên, những tiếng la ó phản đối đã xuất hiện, làm xáo trộn không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Hành động này được cho là có sự dàn dựng từ một số nhóm cực hữu trên các nền tảng mạng xã hội. Theo các chuyên gia giám sát các phong trào cực đoan, việc tấn công vào các nghi thức công nhận người bản địa là cách để các nhóm này khơi mào "cuộc chiến văn hóa", tìm kiếm sự ủng hộ từ những cử tri có tư tưởng bảo thủ.
![]() |
Sự chia rẽ trong chính trường
Làn sóng phản đối này dường như mạnh mẽ hơn sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2023 về việc đưa đại diện của người bản địa vào Hiến pháp. Sự kiện này đã tạo đà cho các thế lực cánh hữu lên tiếng mạnh mẽ hơn chống lại những gì họ gọi là "sự ưu tiên quá mức" dành cho cộng đồng thiểu số.
Nhiều chính trị gia hàng đầu Australia đã lên tiếng trước sự việc này, trong đó Phó Thủ tướng Richard Marles gọi các hành động gây rối là "đáng hổ thẹn".
Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor dù lên án việc la ó tại lễ tưởng niệm, nhưng cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với một bộ phận người dân đang cảm thấy "mệt mỏi" vì sự lạm dụng quá mức các nghi lễ này trong đời sống thường nhật.
Thượng nghị sĩ Pauline Hanson, một người nổi tiếng với tư tưởng bảo thủ, từ lâu đã công khai phản đối bằng cách rời khỏi nghị trường khi các thông điệp tri ân người bản địa được xướng lên.
Thách thức đối với sự đoàn kết quốc gia
Đối với những người như mục sư Ray Minniecon, một cựu chiến binh từng phục vụ trong chiến tranh, những hành động phản đối này là một bước lùi đáng buồn. Ông chia sẻ rằng khi các nghi lễ này bắt đầu được xã hội chấp nhận, ông cảm thấy mình thực sự là một phần của quốc gia. Tuy nhiên, những căng thẳng hiện tại đang khiến cộng đồng người bản địa cảm thấy bị tổn thương và lạc lõng ngay trên chính quê hương mình.
Việc lợi dụng các ngày lễ quốc gia thiêng liêng để tạo ra sự căng thẳng không chỉ làm xói mòn sự gắn kết cộng đồng, mà còn đặt ra thách thức lớn cho Chính phủ Australia trong nỗ lực hàn gắn những rạn nứt sắc tộc và lịch sử vẫn còn âm ỉ trong lòng xã hội hiện đại.
