Về làng Vạn Phúc, những tấm vải, quần áo từ lụa đủ màu sắc được bày bán la liệt nhưng “bóng chiếc thoi đưa” giờ đã thưa vắng.
Cổng làng lụa 1000 năm Vạn Phúc - Hà Đông |
Về làng lụa Vạn Phúc để mua cây cảnh?
Thời hoàng kim, làng lụa Vạn Phúc Hà Đông có tới 800 máy dệt chạy ầm ầm suốt ngày đêm phục vụ nhu cầu đông đảo của thị trường. Nay, con số này chỉ còn hơn 200, phần nhiều trong số đó lại hoạt động cầm chừng, không ít máy còn đắp chiếu để đấy.
Vạn Phúc nay đã từ làng lên phố, người dân nơi đây sống bằng nhiều nghề. Họ xếp những chiếc máy dệt lụa cồng kềnh vào một chỗ để nhường đất cho hàng quán buôn bán đủ loại, những nhà trọ cho thuê và làm chợ cây. Một góc của làng Vạn Phúc bây giờ trở thành chợ buôn bán sinh vật cảnh đủ loại ồn ào, tấp nập. Thậm chí, người làng Vạn Phúc bây giờ chán quay tơ dệt lụa mà chuyển sang đi buôn bất động sản.
Một góc làng Vạn Phúc trở thành chợ buôn bán cây cảnh |
Số lượng người sống được nhờ nghề lụa hiện nay không nhiều. Cô Nguyễn Thị Nghĩa, một thợ dệt lụa lâu năm cho biết: “Mỗi khung cửi, nếu làm việc 8 tiếng/ ngày chỉ được khoảng 100 nghìn đồng, thu nhập của người làm lụa chỉ được khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Để thu nhập đạt mức 4-5 triệu nhiều hộ còn làm từ 5 giờ sáng tới 11 giờ đêm”.
Hiện tại, chỉ có những người cực kì tâm huyết với nghề của ông cha hoặc những người không thể làm được công việc gì khác mới dệt lụa. Những hộ gia đình ở đây hầu hết hoạt động mang tính chất cầm chừng chứ chưa dám đầu tư lớn vì lụa ở đây bán ra hiện nay đang rất chậm.
Làng lụa Vạn Phúc…trăm mối tơ vò!
Lụa Vạn Phúc cũng đang có nguy cơ mai một vì “tre đã già mà măng chưa mọc”. Theo ông Phạm Khắc Hà, chủ tịch Hiệp hội làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông thì hiện nay số lượng người tham gia sản xuất lụa chủ yếu ở độ tuổi từ 45 – 65 tuổi. Hiện tại chỉ có 2 thanh niên khoảng tầm tuổi 30 còn theo đuổi với nghề.
Đây cũng là trăn trở của nhiều nhiều gia đình nghệ nhân dệt lụa, ông Hà bộc bạch: “các cháu thanh niên ra ngoài học đại học rồi theo ngành đã chọn, không có mấy người gắn bó với nghề. Chỉ có những cháu không xin được việc hoặc không đi làm nghề gì mới làm ở nhà dệt lụa”.
Người làm lụa ở Vạn Phúc chủ yếu ở độ tuổi trung niên, rất hiếm người trẻ mưu sinh bằng công việc này |
Cô Nguyễn Thị Nghĩa, một nghệ nhân trong làng cho biết: “Cháu trai của cô học xong cao đẳng Bách khoa, còn ở nhà chờ việc chứ cũng không thích đi theo nghề dệt lụa của cha ông, vì thu nhập thấp mà lại vất vả”.
Bản thân ông Hà cùng nhiều người trong làng rất muốn truyền nghề cho những người dân nhập cư tới đây sinh sống. Tuy nhiên đặc trưng của nghề dệt lụa phải học dần dần từ những chi tiết rất nhỏ, tỉ mẩn, cẩn thận nhưng cũng không kém phần phức tạp, song thu nhập lại không cao nên chẳng mấy người mặn mà.
Ở làng lụa 1000 năm này, máy dệt lụa của nhiều gia đình bị bỏ xó |
Khó khăn cũng bủa vây người dệt lụa khi tình trạng nguyên liệu đầu vào tăng vọt. Với lụa Vạn Phúc, tơ chính là nguyên liệu sản xuất. Trước kia, ở vùng ven bãi bồi các sông lớn ở các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, người dân trồng dâu nuôi tằm rất nhiều song hiện tại không còn. Nguyên liệu tơ tằm ở Hà Đông chỉ nhập ở Đà Lạt với mức giá cao, những vụ giáp hạt giá tơ còn tăng lên vùn vụt theo ngày.
Chú Quý, người làm nghề dệt lụa hơn 20 năm ở làng Vạn Phúc, cho hay: “Từ năm 2008 trở lại đây, giá tơ nguyên liệu và giá thuê nhân công đã tăng gấp đôi. Song, giá thành của vải lụa lại không tăng là bao. Hàng dệt ra cũng khó tiêu thụ. Có lúc dệt lụa còn bị lỗ, nhiều gia đình lỗ kéo dài nên phải chuyển sang nghề khác.
Lụa Vạn Phúc - Hà Đông |
Lụa Vạn Phúc còn phải cạnh tranh gay gắt đối với lụa Trung Quốc giá rẻ được nhập ồ ạt về Việt Nam. So với lụa Trung Quốc màu sắc đẹp, kiểu dáng đa dạng, hiện đại chỉ có giá từ 50- 80.000 đồng.
Trong khi đó, giá lụa dệt bằng lụa tơ tằm giá khá cao từ 180 – 500.000 đồng/mét; những loại lụa dệt bằng sợi tơ nhân tạo cũng lên tới 80 – 120.000 đồng/mét. Chạy theo lợi nhuận, không ít các hộ gia đình trộn lụa Trung Quốc vào hàng để bán. Người không biết sẽ dễ dàng bị lừa. Dần dần lụa Vạn Phúc tự đánh mất mình khi du khách đến chơi ở làng lụa truyền tai nhau lụa đã kém sắc. Trong một số hộ gia đình hiện nay còn trộn tơ nhân tạo với tơ tằm để dệt.
Ông Phạm Khắc Hà - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Dệt lụa Vạn Phúc |
>>>Xem thêm:
1. Hội An lọt top 10 thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới
2. Khám phá vẻ đẹp thâm trầm của những thành phố cổ Unesco vinh danh