Luật đường sắt

(Ngày Nay) - Hình ảnh nổi bật nhất của Ga Hàng Cỏ mấy chục năm qua không phải chiếc đồng hồ trên tiền sảnh hay lối kiến trúc thuộc địa của nhà ga. Đó là hình ảnh những phụ nữ làm nghề “phe vé”.
Luật đường sắt

Họ có thể "mua hộ" một vài đôi vé trong những ngày cao điểm. Họ bán vé thu tiền chênh ngay cả khi ngành đường sắt yêu cầu trên vé ghi số CMND. Họ bán cuống vé.

Nếu như nghề con phe đã mai một ngay cả trong những lĩnh vực nóng sốt nhất như ca nhạc hay bóng đá, thì trước cửa ga Hàng Cỏ, lúc nào cũng vẫn tìm được một phe vé đang sẵn sàng phục vụ - hoặc lừa đảo bạn.

Trong 20 năm qua, ký ức về ngành đường sắt đọng lại trong tôi qua hình ảnh một bà chị. Suốt từng ấy thời gian, chị là “cứu tinh” của gia đình, họ hàng và đám bạn tôi. Dù cao điểm, hàng trăm người xếp hàng mua vé ở ga, hàng chục đoàn xin mua vé tập thể thì chúng tôi, bằng cách nào đó, vẫn có vé tàu. Thường là đi Sa Pa, Vinh… nơi hàng không chưa bay tới hoặc rất ít chuyến.

Nhiều nhân viên ngành đường sắt trở thành những cứu tinh như thế. Một vài chiếc vé "không bán vội", vài "ghế phụ", vài chỗ trên khoang nhân viên cũng đủ sắp xếp cho người thân không lỡ chuyến du lịch. Những sự sắp xếp chưa biết có đáng gọi là tham ô không, nhưng xung đột lợi ích thì có.

Từ năm 1993, các hãng hàng không Việt Nam đã sử dụng hệ thống bán vé điện tử thuê của Mỹ, Canada. Tiền thuê hệ thống nếu bổ vào từng khách hàng là một số tiền không quá lớn. Phải đến năm 2014, hệ thống bán vé điện tử của ngành đường sắt mới chính thức khai trương. 21 năm đó không thể lý giải được là “thiếu vốn”, “thiếu đầu tư”.

Khâu bán hàng đã xuê xoa, thì chất lượng hàng hóa cũng không việc gì phải cầu kỳ. Những ấn tượng cuối cùng còn lại trong tôi về đường sắt là ghế ngồi hẹp và bẩn, giường nhỏ và thấp, đi vệ sinh trực tiếp xuống mặt đường. Ngày vắng thì không sao nhưng trong thời gian cao điểm, ngành đường sắt nghĩ ra kế nối toa, bán "ghế phụ" tức là xếp hàng ghế nhựa vào lối đi giữa toa cho hành khách ngồi, thậm chí bán cả khoang dành cho nhân viên…

Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho rằng "Việt Nam là một trong không nhiều nước sớm có hệ thống đường sắt hiện đại, nhưng sau 100 năm thì kém dần và nay thì thực sự rất lạc hậu". Tuy nhiên, điều mà người đứng đầu ngành Giao thông không nói ra là sự lạc hậu không chỉ nằm ở cơ sở hạ tầng mà nằm ở trong đầu những cán bộ ngành đường sắt.

Chuyện phân phối vé chỉ là một biểu hiện, còn rất nhiều biểu hiện nữa mà người ta không cần phải bước lên một đoàn tàu, cũng chỉ ra được rằng: vấn đề không nằm ở đầu tư vật chất. Ở nghị trường, những tranh luận xung quanh Luật đường sắt có thể rất nóng bỏng. Nhưng từ lâu, người dân đã mang cảm giác về một thứ “luật đường sắt” khác, thứ luật ép những hành khách tay đùm tay nải phải tất tả thương lượng với đám con phe.

Cái “luật đường sắt” vô hình này tạo ra những não trạng khiến đại chúng hoảng hốt. Khi lãnh đạo có thể tuyên bố hàng không “vét hết khách” của đường sắt, đòi tìm giải pháp hạn chế khách đi máy bay để cứu đường sắt, thì đó là một lối tư duy rất phi thị trường.

Khi tôi viết bài này, biên tập viên đã đặt ra rất nhiều câu hỏi: Tại sao đường sắt lạc hậu? Tại sao không bỏ độc quyền để tư nhân khai thác? Tại sao không đầu tư?

Tôi đã cố công đi tìm hiểu, bởi vì đó là những câu hỏi quá đỗi hợp lý. Nhưng chính bởi hợp lý thế mà không ai trả lời, nên có thể tin rằng mọi thứ đang không diễn ra đúng với các quy luật, mà bị chi phối bởi những điều bí ẩn. Đơn cử, việc tư nhân đầu tư vào đường sắt, vốn hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc đấu thầu những dịch vụ trên tàu, không đòi hỏi hạ tầng đắt đỏ gì. Nhưng khách đi tàu vẫn chấp nhận những bữa ăn rất tồi trong nhiều năm qua.

Tôi có một người bạn làm việc quanh khu cầu Long Biên. Anh có thể phanh gấp giữa đường, nhưng không bao giờ đi qua gầm cầu khi thoáng nghe tiếng một đoàn tàu đang đi tới. Một lần nào đó, anh đã bị dính nước rơi từ gầm cầu xuống đầu khi đi ngang qua - và cho dù không biết rằng đó là thứ gì, có phải thực sự rơi xuống từ đoàn tàu không, anh cũng mang một nỗi ghê sợ và không bao giờ dám đi qua gầm cầu khi tàu đang chạy nữa.

Người bạn đó, và nỗi ghê sợ của anh, chắc sẽ không thể giải quyết tâm lý bằng câu lý giải “thiếu đầu tư”. Ở nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới theo GDP sức mua, khách đi tàu vẫn phải đi vệ sinh thẳng xuống đường.

Theo Vnexpress
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.