Từ… chép lộ liễu, chép nguyên văn
Theo báo cáo của Retraction Watch và nhiều nhóm liên quan đến liêm chính khoa học, Việt Nam nằm trong top đầu các quốc gia châu Á có tỷ lệ bài báo bị rút do có hành vi gian lận. Hành vi gian lận học thuật đã trở thành một vấn nạn lan rộng, được nhiều chuyên gia ví von như một "ngành công nghiệp khổng lồ" với hàng nghìn bài báo giả mạo được sản xuất hàng năm.
Theo tài liệu chúng tôi có được, có trường hợp, một PGS.TS. đạo văn hơn 4 trang từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị định 37/2019 của Chính phủ, cũng như sử dụng bài báo giả mạo để "chạy KPI". Tuy nhiên, vị PGS.TS ấy vẫn tại vị như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dù rằng sự việc được nhiều người phát giác.
Hành vi gian lận học thuật đã làm cho các "nhà nghiên cứu thật" cảm thấy bất công khi công bố công trình nghiên cứu đối với "nhà nghiên cứu giả". Tác giả bài viết nhiều lần trò chuyện với chính các vị bỏ công nghiên cứu, thu thập dữ liệu để cho ra sản phẩm đăng tải trên các ấn phẩm trong nước phải mất từ 6 tháng đến 1 năm. Nhất là lĩnh vực y tế, từ lý thuyết đến thực tiễn phải mất nhiều năm mới có thể cho ra đời một bài báo khoa học đúng nghĩa.
Nếu như trước đây, gian lận học thuật ở Việt Nam chỉ giới hạn ở đạo văn; thì nay, đã đa dạng hóa với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và áp lực thành tích từ hệ thống đánh giá KPI trong các trường đại học và viện nghiên cứu. Một trong những hình thức cơ bản và dễ thực hiện nhất là đạo văn (tức việc sao chép nguyên văn nội dung từ nguồn khác mà không trích dẫn đúng cách).
Hãy thử hình dung, một bài báo khoa học được chép nguyên văn 197 dòng, tương đương hơn 4 trang A4, từ các tài liệu công khai như Văn kiện Đại hội XIII và Nghị định 37/2019, mà không có bất kỳ dấu hiệu trích dẫn. Hậu quả của hành vi này lẽ ra sẽ bao gồm việc rút bài báo khỏi tạp chí, mất điểm KPI, thậm chí bị kỷ luật nội bộ hoặc cách chức.
Thế nhưng, hành vi gian lận học thuật vẫn mặc nhiên tồn tại do thiếu giám sát chặt chẽ từ các hội đồng thẩm định. Khôi hài hơn, có bài nghiên cứu khoa học, vị PGS.TS còn chép lại nguyên văn từ gần chục cơ quan báo chí của nhiều nhà báo nhưng “quên” dẫn nguồn. Và cũng bài viết này, vị PGS.TS được cộng điểm KPI cho mình.
Đến… “rửa nguồn” tạp chí học thuật
Theo con số thống kê của diễn đàn "Liêm chính Khoa học", từ năm 2023 đến năm 2025, tỷ lệ đạo văn ở Việt Nam tăng 20%. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực hoàn thành luận văn và các bài báo phải được công bố. Kế đến, việc sử dụng bài báo giả mạo trên các tạp chí "ăn cắp" tên tuổi và các tạp chí thu phí xuất bản.
Có nghĩa, họ đăng bài nghiên cứu trong một tạp chí chuyên ngành không có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu và thông qua trang web giả mạo để khai báo sai địa chỉ website chính thức.
![]() |
Những bài viết "tự đạo văn, công bố trùng lắp" của PGS.TS. Trần Thị Khánh Tường. |
Từ đây, bài báo được hợp thức hóa và lấy điểm Scopus Q2, điểm KPI. Những tạp chí giả này thường thu phí cao từ 5 triệu đến 20 triệu VNĐ. Điều đặc biệt, các tạp chí thu tiền để xuất bản không thông qua quy trình kiểm duyệt. Mặt khác, khi một cá nhân tự ý công nhận bài viết của mình từ một bài viết của các đồng tác giả trước đó nhưng không không có sự đồng ý hoặc các đồng tác giả còn lại không dám phản ứng.
Điều này thường xảy ra trong môi trường học thuật nơi áp lực thăng tiến khiến người ta "cướp công" của đồng nghiệp. Hoặc những đồng nghiệp là đồng tác giả nhưng lại là cấp dưới của người “cướp công”. Điển hình, các bài nghiên cứu có sự tham gia của A.N.H - cựu sinh viên trường Đại học Tân Tạo, tân nghiên cứu sinh trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Chiêu trò tinh vi thường thấy nhất "xé nhỏ bài" hay “phân khúc” tác phẩm, khi một nghiên cứu duy nhất được chia thành nhiều bài nhỏ để tăng số lượng công bố. Chiêu thức này vẫn có thể bị phát hiện qua phần mềm kiểm tra và làm giảm giá trị khoa học thực sự. Ngoài ra, mua bán bài báo từ các "công xưởng" ở Trung Quốc hay Ấn Độ đang bùng nổ, với giá dao động từ 5 triệu đến 50 triệu VND/bài.
Nhiều bài nghiên cứu còn khéo léo dùng thủ thuật "quảng cáo trá hình" của doanh nghiệp khi được công bố. Họ biến các bài báo nghiên cứu thành công cụ quảng cáo gây mất uy tín trong giới học thuật.
Lẽ nào, hành vi gian lận học thuật trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam như căn bệnh ung thư, đã vào đến giai đoạn hết thuốc cứu chữa?
