Khi năng lực hành động bị thay thế bằng thói quen “chờ”
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII rằng: "Anh nào bị thương, bị mỏi chân, đau chân, đau gót thì đứng sang một bên". Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng quyết liệt chỉ đạo khi phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025 đã thẳng thắn: "Nếu ai sợ trách nhiệm thì đứng sang một bên. Các bộ, ngành khi trả lời phải cụ thể, không chung chung, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm". Nghĩa là “Nếu anh không dám làm, không dám ký, không dám quyết thì mời anh đứng sang một bên, để người khác làm!”
Những câu nói tượng trưng ấy không phải để mạt sát bất cứ ai, mà là để cảnh tỉnh, cảnh báo và chỉ đạo xuyên suốt. Cảnh tỉnh một bộ phận cán bộ đang xem việc không làm gì là an toàn, đang lấy sự "cẩn trọng cực đoan" làm lá chắn, và vô tình trở thành rào cản của đổi mới, đột phá và vươn mình. Trong bộ máy hành chính nhà nước, nếu một người ngồi ghế quyền lực mà không dám hành động, thì người dân không có dịch vụ, doanh nghiệp không có môi trường kinh doanh, đất nước không có bước tiến.
Trì trệ không đơn thuần là chậm trễ. Sự trì trệ trong bộ máy công vụ không đơn giản chỉ là “chậm xử lý”, “chờ hướng dẫn” hay “xin ý kiến”, mà đáng sợ hơn là phủ định vai trò cá nhân. Mọi quyết định bị kéo vào vòng “tập thể hóa”, ai cũng giữ an toàn, ai cũng… “không ký”, không dám quyết định. Bảo thủ hóa bộ máy sẽ dẫn tới mọi đổi mới đều bị phản đối, loại bỏ, ngăn cản với lý do “chưa có tiền lệ”, “khó khả thi”, “phải xin cấp trên”. Thực trạng đó gây mất niềm tin trong xã hội, trong cơ quan, tổ chức. Người dân và doanh nghiệp dần có cảm giác “làm việc với cán bộ là phiền toái”.
Một số vị giám đốc sở từng than thở: “Dự án đầu tư công chậm 2 năm chỉ vì không ai trong 4 phòng dám ký trước, còn tôi thì ký cuối!”. Đằng sau một chữ ký chậm là hàng triệu, hàng tỷ đồng tiền ngân sách đội vốn, hàng trăm lao động mất việc, hàng nghìn người dân mất cơ hội an sinh. Đó chính là cái giá quá đắt của trì trệ.
Thực trạng một số cán bộ chọn “đứng sang một bên”
Sợ sai, sợ bị quy trách nhiệm khi luật pháp chặt chẽ là tốt, nhưng khi quy định chồng chéo, chưa rõ giới hạn rủi ro thì “sai một ly, đi một dặm”. Không ít người đã từng “lao tâm khổ tứ” vì dám làm, nhưng rồi bị thanh tra, kiểm toán “mổ xẻ” lại từng chi tiết để rồi phải nghẹn ngào trong lao lý. Có hiện tượng chưa thực sự tin tưởng vào việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dù Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 22/9/2021 khẳng định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, nhưng nhiều nơi chưa cụ thể hóa thành cơ chế thực thi, khiến cán bộ ở cơ sở cảm thấy chưa yên tâm, chưa dám thực hiện.
Văn hóa trách nhiệm tập thể, không ai chịu trách nhiệm cá nhân. Từ đó dẫn tới “Cứ chờ chỉ đạo”, “xin ý kiến lãnh đạo”, “họp bàn thêm”… trở thành “lá chắn” cho việc không dám quyết. Khi ai cũng muốn chia sẻ trách nhiệm, thì cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm.
Sự trì trệ là “kẻ phá hoại trong im lặng”. Trì trệ không phá hoại ngay, phá hoại nhìn thấy được, mà âm thầm bào mòn nội lực đất nước, làm thui chột sáng tạo, bóp nghẹt cải cách, làm xói mòn niềm tin vào thể chế. Nó làm chậm tiến độ đầu tư công, đội vốn công trình, gây lãng phí hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nó đẩy doanh nghiệp vào thế bị động, không thể mở rộng sản xuất vì “vướng quy trình, thiếu văn bản”. Nó khiến cán bộ trẻ nản lòng, vì sáng kiến không được ủng hộ, ý tưởng bị vùi trong im lặng. Có thể nói, sự trì trệ chính là sự phản bội thầm lặng đối với nhân dân.
![]() |
Ảnh: Internet |
Giải pháp “tự trị bệnh sợ trách nhiệm" để trả lại năng lực hành động cho cán bộ
Một là, cần quy định rõ phạm vi và giới hạn trách nhiệm. Phải xây dựng cơ chế “trách nhiệm rõ, rủi ro rõ, quyền hạn rõ” cho từng cấp cán bộ. Không ai phải chịu trách nhiệm thay cho quyết định của người khác, nhưng cũng không ai được đứng ngoài cuộc khi đang nắm giữ quyền lực trong phạm vi của mình.
Hai là, cần gắn đánh giá cán bộ với năng lực ra quyết định. Đánh giá cán bộ không nên chỉ dựa vào số liệu định lượng hoặc những thành tích trong quá khứ như một tấm khiên, lá chắn, mà cần dựa vào khả năng xử lý tình huống phát sinh; tốc độ phản hồi trước vấn đề nóng; dám đưa ra giải pháp, đề xuất chính sách. Người chỉ biết xin chỉ đạo, chờ văn bản, cần xem xét điều chuyển công tác phù hợp hoặc "mời đứng sang một bên" cho người khác làm.
Ba là, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Cần xây dựng một khung pháp lý cụ thể, minh bạch để bảo vệ cán bộ hành động vì lợi ích chung, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới, thử nghiệm nhiều chính sách trong kỷ nguyên vươn mình hiện nay. Cho phép cơ chế “thử nghiệm có kiểm soát”; thiết lập tổ chuyên gia đánh giá quyết định hành chính; có quỹ hỗ trợ pháp lý cho cán bộ bị rủi ro vì yếu tố khách quan vì sự đổi mới.
Thời gian qua, ở một số địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét về vấn đề này. Điển hình như thành phố Hà Nội đã tiến hành cải cách thủ tục nhà đất qua “một cửa số”. Thay vì để người dân chạy vòng quanh 5 cơ quan, quận Hoàng Mai triển khai ứng dụng điện tử liên thông, cán bộ phường “ký đầu”, cán bộ quận “ký cuối”. Sau 6 tháng, hồ sơ giảm thời gian xử lý từ 21 ngày xuống còn 7 ngày. Cán bộ ban đầu lo ngại, nhưng sau khi được bảo vệ bởi cơ chế “quyết định tập thể có trách nhiệm cá nhân rõ ràng”, họ đã tự tin hành động hơn. Hay như thành phố Đà Nẵng được xem là thành phố của hành động, sáng tạo, năng động và kỷ luật. Nhưng Đà Nẵng cũng được mệnh danh là nơi “làm trước, xin sau” bởi lãnh đạo ở đây chấp nhận trách nhiệm vì sự nghiệp, vì cái chung. Khi Đà Nẵng quy hoạch lại không gian biển, hàng loạt ý kiến phản đối nổi lên. Nhưng lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Chúng tôi chịu trách nhiệm nếu sai, nhưng phải hành động vì lợi ích tương lai.” Giờ đây, Đà Nẵng trở thành hình mẫu về quản lý đô thị gắn với phát triển bền vững. Điển hình đầu tàu của cả nước.
“Mời anh đứng sang một bên”, dứt khoát và dứt điểm
Thông điệp này không nhằm đẩy ai ra khỏi bộ máy, mà là để nhắc lại bản chất thiêng liêng của công vụ: Là để phục vụ nhân dân. Là để cải tiến đất nước. Là để kiến tạo tương lai. Nếu anh ngồi một vị trí mà không hành động, thì chính anh đang lấy chỗ của một người có thể làm được. Vị trí công vụ là vị trí có thời hạn, có trách nhiệm, không phải nơi trú ẩn của những người chỉ mong an toàn, thụ động, cầu toàn.
Muốn tiến lên, không thể có chỗ cho trì trệ. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng và vươn mình của dân tộc. Mỗi ngày trôi qua mà hệ thống hành chính không cải tiến, không quyết đoán, là một ngày đất nước tụt lại sau các quốc gia khác. Muốn tiến lên, chúng ta cần cán bộ hành động, không phải cán bộ ẩn mình. Muốn đổi mới thật sự, phải có người dám chịu trách nhiệm. Còn nếu không thể, thì xin mời “Đứng sang một bên!” trong sự nghiệp đầy huy hoàng và phải vươn lên này.
Nguyên Ngọc - Tất Thắng
(Học viện An ninh Nhân dân - Công an thành phố Hà Nội)
