Tôi dành thời gian ở Đông Âu để rong ruổi khắp những làng quê, khám phá mọi ngóc ngách của các thành phố cổ kính. Chính xác đây là vùng Trung Âu, nhưng lại nằm “phía Đông của bức tường Berlin”.
Miền nam cộng hòa Czech yên bình trong một sáng mùa đông. Nếu đã quen với những điểm đến nổi tiếng ở châu Âu, bạn hãy thử đi theo những con đường vắng, góc phố cũ kỹ hay cánh đồng dọc miền Đông Âu. Nơi đây luôn phảng phất một chút buồn, nhẹ nhàng mà thênh thang.
Một đôi tình nhân đang dạo bước trong công viên ở Prague. Mùa đông cây cối gần như trơ trọi trước tiết trời giá lạnh, chỉ vài người ra phố đón chút nắng vàng yếu ớt của ngày cuối năm.
Trong ảnh là đường lên tháp Ngư phủ ở Budapest. Từ đây du khách có thể quan sát toàn cảnh 2 phần Buda và Pest của Hungary với những mảng đối lập thú vị. Buda là nơi tọa lạc của cung điện Hapsburg nguy nga và toát lên vẻ hoàng gia quý phái. Trong khi đó, Pest khá đông dân, địa hình bằng phẳng, sôi động, nhộn nhịp với nhiều quán bar, quán cà phê và nhà hàng.
Từ những bậc thang lên đồi St Matthias church ở Budapest đến bức tường ở Bratislava, đường phố Brno đến con hẻm nhỏ ở Prague đều mang một nét hoài niệm khó tả.
Tôi không có chủ đích đi đến một nơi nào, không bản đồ, chỉ quanh khu phố cổ, đi mỏi thì ngồi nhâm nhi tách cà phê nghe nhạc nhìn ngắm người qua đường, có khi chỉ là ngắm một cái đèn, bức tường, hành lang như chiêm ngưỡng nét đẹp thăng trầm của thời gian.
Dưới đây là chuyến tàu hơi nước cuối cùng còn sót lại ở Đức. Ngày nay con tàu mang số hiệu 99 7237-3 chỉ chở du khách đi một quãng ngắn để kỷ niệm về một thời vàng son của nơi đây. Chuyến tàu gợi tôi nhớ nhiều về nhà ga Đà Lạt với hệ thống đường sắt 3 trục thiết kế theo kiểu Thuỵ Sĩ.