Nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm người Chăm là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Tối 10/12, tại thị xã Tân Châu (An Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND thị xã Tân Châu tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh di sản văn hoá phi vật thể đối với nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam và nghề dệt thổ cẩm của người Chăm (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm người Chăm An Giang được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.
Nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm người Chăm An Giang được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang có giá trị lịch sử, cố kết cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống. Thông qua nghi lễ, chúng ta có thể biết nguồn gốc lịch sử của người Chăm, quá trình di cư và tụ cư của họ tại tỉnh An Giang. Nghi lễ cũng giúp cho mối thân tình giữa các thành viên trong cộng đồng người Chăm ngày càng được gắn kết. Đây cũng là môi trường để lưu giữ các nét đẹp văn hóa truyền thống của người Chăm Islam như: trang phục, ẩm thực, ngôn ngữ hay các loại hình nghệ thuật dân gian như: múa, hát, nhạc cụ (trống Repbana...).

Bà Trần Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu cho biết: Với những giá trị tiêu biểu, chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc, nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-BVHTTDL công bố đưa “Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở tỉnh An Giang” vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu: Bên cạnh nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam, thị xã Tân Chân còn vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh một loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác đó là nghề dệt thủ công truyển thống của đồng bào dân tộc Chăm xã Châu Phong. Đây là một nghề thủ công truyền thống hết sức độc đáo xuất hiện ở vùng đất An Giang từ những ngày đầu người Chăm đến cư ngụ khoảng những năm đầu của thế kỷ 18.

Nghi lễ vòng đời và nghề dệt thổ cẩm người Chăm là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia ảnh 1

Lễ cưới của người Chăm được tái hiện tại buổi lễ.

Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong không chỉ độc đáo ở kỹ thuật, sáng tạo của con người, mà còn chứa đựng những giá trị về văn hóa và lịch sử dân tộc. Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm thể hiện rất rõ đặc thù gốc tích nông nghiệp như dụng cụ, nguyên liệu, giá trị sử dụng. Những sản phẩm dệt thổ cẩm nhằm phục vụ cho sinh hoạt thường ngày và tôn giáo, trong các nghi lễ chu kỳ đời người của đồng bào Chăm An Giang. Nghề dệt thổ cẩm không chỉ là tài sản vô giá do cha ông để lại mà còn là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng người Chăm ở An Giang.

Với những giá trị tiêu biểu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-BVHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia “Nghề thủ công truyền thống nghề Dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang” .

Ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cho biết: Những năm qua, di sản văn hóa ngày càng chứng minh vai trò là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng chính là đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Để phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể được công nhận, ông Trương Bá Trạng cho biết: Ngành văn hóa cho biết sẽ tham mưu UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa. Trong đó sẽ giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; tạo công ăn việc làm, phát triển nghề truyền thống cho bà con dân tộc, hòa chung với chiến lược phát triển kinh tế của địa phương.

Đến nay An Giang đã có 7 di sản được công nhận là di sản văn hóa Quốc gia là: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; hội đua bò Bảy Núi; tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của đồng bào dân tộc Khmer và lễ hội Kỳ yên ở đình thần Thoại Ngọc Hầu (huyện Thoại Sơn); nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê của người Khmer xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang); nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam (thị xã Tân Châu và huyện An Phú) và nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Với 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, An Giang đã vượt trên con số bình quân về di sản văn hóa cấp quốc gia so với cả nước.

Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
Động lực tăng trưởng mới từ nền kinh tế số của Việt Nam
(Ngày Nay) - Từ những đơn hàng được giao trong vài giờ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các phiên bán hàng trực tiếp thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và từng bước làm thay đổi cách tiêu dùng của người Việt Nam.
Sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” lưu ý đôi khi “chúng ta quá trách nhiệm, quá tất bật, quá quen với nhịp phải chạy, nên có lúc ta quên mất câu hỏi căn bản nhất: “Đời sống này, công việc này, rốt cuộc đang phục vụ cho điều gì?”. Trong thời đại mà ai cũng được khuyến khích phải nhanh hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, việc dám dừng để hỏi lại “mình có còn là mình không?” đôi khi là một biểu hiện của dũng khí rất lớn”
“Công việc, con ngựa & chúng ta”: Làm sao nghỉ việc trong sáng suốt và bình an?
(Ngày Nay) - Cuốn sách “Công việc, con ngựa & chúng ta” (Mây Thong Dong và NXB Dân Trí ấn hành tháng 6/2026) là tác phẩm chung đầu tiên của hai tác giả: nhà báo/cư sĩ Lưu Đình Long và kiến trúc sư/tác giả Nguyễn Đinh Khoa gợi mở những tham khảo cho người trẻ đối diện những làn sóng thay đổi nghề nghiệp trong một thế giới đang đổi thay nhanh chóng vì trí tuệ nhân tạo AI.
Lượng khách nước ngoài chiếm đa số ở chợ Đồng Xuân (Ảnh: Xuân Lâm)
Chợ Hà Nội giữa “cuộc đại phẫu”: Hồn cốt có còn khi thay đổi hình hài?
(Ngày Nay) - Từ cảnh vắng khách ở các khu dân chợ dân sinh đến hình ảnh bạn trẻ đặt hàng qua GrabMart, chợ Hà Nội đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Kế hoạch 117/KH- UBND TP.Hà Nội với mục tiêu xây mới hơn 100 chợ, thúc đẩy chuyển đổi số và xóa bỏ chợ tự phát đang đặt hệ thống chợ truyền thống Thủ đô trước ngã ba đường.