Theo Business Insider, ngay từ khi được trả tự do ở Mỹ, ông Otis đã nhận ra mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác biệt, giống như ông vừa mới du hành thời gian qua gần nửa thế kỷ.
Ông Otis Johnson hoàn toàn cô độc khi trở lại xã hội sau 44 năm ngồi tù. |
Năm 1975, ông Otis bị bắt giữ vì tội danh âm mưu sát hại một cảnh sát khi mới 25 tuổi. Đến năm 69 tuổi, người đàn ông da màu lại phải nhận thêm bản án 8 tháng tù giam vì tội danh ăn cắp của năm 17 tuổi. Tháng 8/2014, ông mới chính thức được trả tự do, trở về với xã hội.
Otis nói rằng ông đã mất liên lạc với gia đình kể từ năm 1998. Ông vẫn luôn nhớ về những người họ hàng, gia đình của mình dù 44 năm đã trôi qua. Thời điểm được trả tự do, ông Otis chỉ có chứng minh thư, 40 USD và hai vé xe buýt.
Otis Johnson khi còn trẻ. |
Khi mới ra tù, ông Otis “hoàn toàn cô độc” nhưng đã may mắn liên hệ với được với tổ chức phi lợi nhuận Fortune Society để có chỗ ăn ở và một số dịch vụ khác dành cho những người từng ở tù.
Ông Otis thường chỉ ngủ qua đêm tại đó trong khi ban ngày ông giành thời gian tham gia các nghi lễ tôn giáo, ngồi thiền và tập tai chi.
“Cuộc sống ở tù đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Việc tái hòa nhập với xã hội lúc đầu rất khó khăn bởi mọi thứ thay đổi rất nhiều”.
Một trong những thứ mà ông Otis cảm thấy quen thuộc là điện thoại công cộng. |
Thế giới bên ngoài đối với ông thay đổi đến chóng mặt và trở nên vô cùng lạ lẫm. Ông Otis chứng kiến những người trẻ tuổi nghe nhạc với “dây quấn vào tai” như đặc vụ CIA, một số người cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình với loại thiết bị gì đó, hàng loạt bảng biển quảng cáo rực rỡ màu sắc và những ô cửa kính với đám ma-nơ-canh.
Ông cố gắng sử dụng điện thoại công cộng nhưng ngạc nhiên khi thấy giá để một cuộc điện thoại tăng từ 25 cent/4 phút lên một đô la. Đa số người dân Mỹ cũng không còn sử dụng điện thoại công cộng.
Ông Otis trong chương trình phỏng vấn trên đài Al Jazeera. |
Otis cũng ngạc nhiên khi thấy nhiều người bị lệ thuộc vào công nghệ mà thậm chí không còn nhìn ra xung quanh. “Một số người bước đi mà không để ý gì đến xung quanh. Tôi chưa hiểu tại sao họ vừa có thể nghe điện thoại mà vẫn đi lại được như bình thường”.
Thay vì hối hận về quá khứ, ông Otis nói rằng mình đang tận hưởng cuộc sống khi được trở lại với xã hội. “Cách duy nhất để tôi tiếp tục sống trong xã hội là phải bước lên phía trước, hướng về tương lai”, Otis chia sẻ.