Sinh ra ở Hà Nội, Đan Thiết Thụ tốt nghiệp quay phim tại trường Điện ảnh Việt Nam rồi trường Điện ảnh Matscova năm 1973. Từ đó, Thụ trở thành quay phim chính của Hãng phim truyện Việt Nam với hạng chục phim truyện nhựa. Phim của Thụ ra đời “sòn sòn” như: “Hai bà mẹ”, “Phía Bắc Thủ đô”, “Chị Nhàn”, “Phương án 3 bông hồng”, “Tọa độ chết” (hợp tác với Liên Xô) hồi chuông màu da cam ở miền quê xa, “Đô đốc Bùi Thị Xuân” và còn nhiều phim nữa.
Từ 1991, Đan Thụ là Giám đốc Hãng phim Hà Nội, là đạo diễn, đồng đạo diễn quay phim nhiều phim tài liệu video như: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khoa học kỹ thuật”, “Nơi ấy Hà Nội”, “Cu Ba giữa lòng Hà Nội”, “Hà Nội nhớ về Thủ đô kháng chiến Việt Nam Hồ Chí Minh” (Huy chương vàng). Những phim tài liệu hiện được chiếu hàng ngày cho khách tham quan ở nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng B52 Hà Nội cũng là những phim tài liệu có nhiều công sức của anh và nhiều phim nữa được tặng giải thưởng của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội.
Cuối năm 1995 cùng một số nghệ sỹ Điện ảnh, Đan Thụ thành lập Hội Điện ảnh Hà Nội và cho đến nay, hoạt động của Hội vẫn đều đặn. Hội Điện ảnh Hà Nội đã tập hợp được nhiều nghệ sỹ điện ảnh cả nước, nhiều nghệ sỹ là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, họ cùng tụ họp và đóng góp với tấm lòng yêu Hà Nội bằng kinh nghiệm kiến thức Hà Nội như: Đạo diễn Đào Trọng Khánh, Bùi Đình Hạc, Nhà Sử học Trần Quốc Vượng... 25 năm làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội, có lẽ anh là người giữ cương vị Chủ tịch Hội nghề nghiệp nhiều năm nhất ở Việt Nam. Từ những ngày đầu chỉ có 30 hội viên, nay đã phát triển tới 300 hội viên, với 16 Chi hội nghề nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác, tổ chức nhiều đợt, nhiều trại sáng tác, tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh các nghệ sỹ và kết nghĩa hợp tác với nhiều Hội Văn học Nghệ thuật ở các địa phương.
Không nhiều người biết danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân đầu tiên bắt đầu từ những suy nghĩ và việc làm của anh. Chuyện là năm 1980 khi Nghệ sỹ Đặng Thái Sơn nhận giải của cuộc thi âm nhạc Chopin sau nhiều lần về nước làm việc và biểu diễn rồi làm việc ở nước ngoài, mỗi khi gặp Đặng Thái Sơn, anh đều gọi Sơn là Nghệ sỹ nhân dân - lúc đó nhà nước chưa có tiền lệ phong các danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân như bây giờ. Đan Thụ nghĩ rằng, Sơn người châu Á đầu tiên được giải Chopin một cuộc thi âm nhạc lớn ở thế giới. Tại lễ trao giải Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên và vang lên giai điệu của Quốc ca Việt Nam, chỉ riêng những sự kiện ấy thôi Sơn đã là nghệ sỹ trong lòng nhân dân rồi. Anh mang những ý kiến này lên gặp và đề nghị với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Rồi sau đó danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân được nhà nước chính thức trao cho Đặng Thái Sơn.
Gần đây nhất, anh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công triển lãm “Vẽ về Trường Sa” của 2 họa sỹ Đặng Công Ngoãn và Đặng Công Ngoạn được Lãnh đạo thành phố khen ngợi, bạn bè đồng nghiệp và dư luận đánh giá rất cao. Tổ chức các chuyến điền dã, Trại sáng tác cũng là một công tác được các anh quan tâm. Đều đặn hàng năm rồi từ đó anh cho ra đời nhiều kịch bản phim truyện, phim tài liệu có chất lượng cao: “Mùa hoa loa kèn”, “Lê Thái Tổ từ núi Lam Sơn tới Hồ Hoàn Kiếm”… và kịch bàn “Người mẹ Hà Nội” được Đạo diễn Hải Ninh gửi gắm là kịch bản sau cùng của cuộc đời ông. Ông viết sau 40 năm của thành công phim truyện “Em bé Hà Nội”, rồi anh trầm ngâm như nói riêng với mình “quá nhiều dự định, quá nhiều công việc mà chưa thực hiện được ông ạ”.
Thoáng buồn thế rồi anh lại hồ hởi cho biết: “Ngay tới đây, qua hình thức xã hội hóa, mình lại cùng Kiến trúc sư Lê Tiến và nhóm cộng sự đưa vào sản xuất phim tài liệu “Nơi ấy Bác Hồ đặt tên” của tác giả Cao Ngọc Thắng. Đây cũng là kịch bản mà tác giả Cao Ngọc Thắng cùng anh và KTS Lê Tiến với nhóm cộng sự ấp ủ, thai nghén đã hơn năm nay, vừa qua Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội đánh giá cao và nhiệt thành ủng hộ. Với sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cùng hình thức xã hội hóa chắc hẳn dự án sẽ thành công - và cũng những tháng ngày trao đổi bàn thảo để dự án đi được tới hôm nay, hẳn có cả dăm ba cuộc “Trà dư tửu hậu” nữa. Dạ thưa - Có phải không anh?