Nhà Trắng: Người Mỹ nên lo ngại về Triều Tiên thay vì chỉ trích Tổng thống

(Ngày Nay) - Nhà Trắng hôm thứ tư (3/1) đã bảo vệ tuyên bố của ông Trump về kích thước nút hạt nhân và nói rằng người Mỹ nên quan tâm sự đe dọa từ Triều Tiên thay vì chỉ trích Tổng thống của mình.
Nhà Trắng: Người Mỹ nên lo ngại về Triều Tiên thay vì chỉ trích Tổng thống

Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 3 (2/1) đã đáp trả lại lời ‘đe dọa’ về nút nhấn hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đáp trả lại tuyên bố của chủ tịch Kim, người khẳng định luôn có một nút nhấn hạt nhân trên bàn làm việc của mình, ông Trump đã viết trên Twitter cá nhân rằng nút hạt nhân của ông “còn lớn hơn nhiều” và không quên cảnh báo chủ tịch Kim đừng tưởng chỉ nút nhấn hạt nhân của Triều Tiên mới hoạt động.

Nhà Trắng: Người Mỹ nên lo ngại về Triều Tiên thay vì chỉ trích Tổng thống ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Khi được hỏi liệu người Mỹ nên quan tâm tới tinh thần của Tổng thống sau khi ông ấy luôn nói về các mối đe dọa hạt nhân, phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Sara Sanders, đã phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ như sau: "Tổng thống và nhân dân của đất nước này nên quan tâm đến tinh thần, ý chí của lãnh đạo Triều Tiên.”

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng lên tiếng bảo vệ ông Trump khi trò chuyện với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng Tổng thống đã làm sáng tỏ quan điểm "Mỹ sẽ không bị bắt nạt, Mỹ sẽ không bị đe dọa."

Trong bài diễn văn năm mới, Chủ tịch Kim đã cảnh báo rằng toàn bộ Hoa Kỳ đang nằm trong phạm vi tấn công của Triều Tiên và không quên cảnh báo: "Nút kích hoạt hạt nhân luôn ở trên bàn làm việc của tôi. Đây là thực tế chứ không phải là mối đe dọa."

Theo Reuters

Hoạ sĩ Lê Quang Sáng sáng tạo tác phẩm chủ yếu dựa trên nền tảng nghệ thuật truyền thống. Ảnh: NVCC
Tái định nghĩa mỹ thuật Việt Nam trước cơn bão AI
(Ngày Nay) - Toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sáng tạo, tiếp nhận và đánh giá nghệ thuật. Trong dòng chảy ấy, mỹ thuật Việt Nam đứng trước câu hỏi: Làm thế nào để hội nhập mà không hòa tan, để công nghệ mở rộng sáng tạo nhưng không làm mất đi bản sắc và trách nhiệm của người nghệ sĩ?