Sau 12 năm nội chiến, khu vực phía tây bắc Syria là nơi sinh sống của hàng triệu người từ khắp đất nước, thảm họa động đất ập đến khi họ tưởng như vừa thoát khỏi cảnh chiến tranh loạn lạc. Khi các nhân viên cứu trợ lùng sục các bệnh viện để tìm kiếm những nạn nhân mất tích, nhiều gia đình đã hy vọng và cầu nguyện cho những người kém may mắn.
Nour Agha, một nhân viên cứu trợ ở thị trấn Jinderis tan hoang sau trận động đất, cho biết: “Chúng tôi không thể kiểm tra cơ sở dữ liệu, chúng tôi không thể kiểm tra danh sách. Một số đứa trẻ thậm chí không thể cho chúng tôi biết tên của chúng, nhiều em chưa thể hồi phục tâm trí sau những gì xảy ra.”
Hơn một tuần trôi qua sau thảm họa, với số người chết lên tới trên 41.000, nhiều gia đình và chính quyền ở cả hai bên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem có bao nhiêu trẻ mồ côi và cách chăm sóc chúng. Nhiều đứa trẻ sống rải rác trong các khu lán trại và bệnh viện, ngủ trong ô tô hoặc ở nhà người thân duy nhất chúng còn.
Ở Jinderis, nơi các quan chức địa phương cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng, Rakkan Hassan Haji chỉ vào những vết nứt sâu trên bức tường trong ngôi nhà của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cháu gái Mezyan. “Chúng tôi ước những vết nứt trong nhà là thiệt hại duy nhất đối với con bé", Haji nói.
Cô bé 12 tuổi Mezyan Mohamed vẫn chưa dám trở lại căn nhà cũ nơi hiện chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: The Washington Post |
Mezyan là người duy nhất sống sót trong nhà, cha mẹ và em trai song sinh của cô bé 12 tuổi này đã không may mắn như vậy.
Đứng sát bên người chú Haji, Mezyan khẽ kể em đã không trở về nhà kể từ khi các nhân viên cứu hộ kéo mình ra khỏi đống đổ nát. "Em không còn gì ở đó nữa. Em chỉ muốn mẹ", cô bé nói.
Các quan chức địa phương đi khắp thị trấn, đọc hết các mẫu đơn viết tay để biết tên của các gia đình có hoàn cảnh giống như Mezyan.
Một số đứa trẻ được đưa lên hoặc tự chui ra từ đống đổ nát, choáng váng và bật khóc. Một nhân viên cứu trợ nhớ lại cách một cô bé cố gắng chống lại đội cứu hộ, la hét điên cuồng với họ rằng em muốn được trở về với gia đình, vốn đang bị chôn vùi dưới ngôi nhà của họ.
Theo Liên Hợp Quốc, 90% người dân Syria sống dưới mức nghèo khổ. Đối với những gia đình như của Mezyan, sinh sống ở một trong những vùng nghèo nhất của Syria, gánh nặng cưu mang những đứa trẻ mồ côi đang đặt nặng lên vai người thân còn sống sót. Haji và vợ đã có hai con, trong khi thu nhập của anh còn khó đủ trang trải hàng tháng.
“Bây giờ con bé sẽ là con ngươi trong mắt tôi, nó sẽ là con gái của chúng tôi. Nhưng tôi không biết chúng ta sẽ làm thế nào", Haji nói.
Người chú Haji sẽ chịu trách nhiệm cưu mang cháu gái mình Mezyan. Ảnh: The Washington Post |
Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng hết sức để theo dõi số lượng trẻ mồ côi mới - chính phủ nước này cho biết vào cuối tuần trước rằng không thể liên lạc được với gia đình của 263 trẻ em được giải cứu, chính quyền Syria phải đối mặt với một cuộc đấu tranh phức tạp hơn.
Các số liệu được thu thập ở các khu vực do chính phủ kiểm soát sẽ không được chia sẻ với các số liệu được thống kê ở vùng tây bắc do quân nổi dậy kiểm soát, nơi các tổ chức phi chính phủ đăng ký số liệu của riêng họ nhưng có ít phương tiện để đối chiếu chúng.
Chuyên gia Layla Hasso của Hurras Network, tổ chức cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ vị thành niên ở tây bắc Syria, cho biết: “Hầu hết các em còn rất nhỏ nên rất khó giao tiếp với chúng. Những đứa trẻ từ 11 đến 14 tuổi thuộc nhóm nhạy cảm nhất, chúng có ký ức sâu sắc về trận động đất và về những năm chiến tranh xảy ra trước đó".
“Chúng tôi đã thấy những vụ tự tử ở nhóm tuổi này ngay cả trước trận động đất", Hasso chỉ ra.
Ở Jinderis, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa ở Syria, tàn tích của trận động đất ở khắp mọi nơi. Những ngôi nhà nhỏ bé giờ chỉ hoàn toàn là đống đổ nát. Rác bao phủ đất trong những vườn ô liu, nơi các gia đình ngủ qua đêm trong cái lạnh cóng trước khi một nhóm cứu trợ địa phương cung cấp lều.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 17 xe tải chở hàng viện trợ đã vào tây bắc Syria vào tuần trước qua cửa khẩu biên giới Bab al-Salam. Hàng hóa bao gồm vật liệu trú ẩn, nệm, chăn và thảm.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ đã đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Dù quốc gia này có điều kiện hơn nước láng giềng, nhưng nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi cũng khó khăn không kém.
Tại một bệnh viện ở tỉnh Gaziantep phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, Ayse Hilal Sahin, người đứng đầu cơ sở điều dưỡng, nói rằng họ đã điều trị cho ít nhất 60 trẻ vị thành niên kể từ trận động đất và hầu hết trong số chúng đã mất ít nhất cha hoặc mẹ.
Những đứa trẻ không nhà cửa phải ngủ tạm trên thùng hàng xe tải tại Syria. Ảnh: The Washington Post |
Trong một phòng bệnh, một đứa trẻ 9 tuổi mặc áo bóng đá ngồi nói chuyện với chú của mình trên giường. Người đàn ông này đã sống sót trong 156 giờ dưới đống đổ nát. "Cầu thủ yêu thích của em là Cristiano Ronaldo. Sau này em muốn trở thành một phi công khi lớn lên", cậu bé nói. Còn người chú chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi không thể nói với thằng bé rằng cha mẹ nó đã mất. Họ bảo chúng tôi nên cho nó biết sớm, vì chúng tôi không muốn nó nuôi hy vọng. Chúng tôi sẽ đợi đến khi nó khá hơn", người chú cho biết.
Tại thị trấn Afrin phía bắc Syria, những đứa trẻ mồ côi bị thương đã được đưa thẳng đến bệnh viện. Một số em nhỏ đang chờ người thân đến đón. Những đứa trẻ còn lại đang chờ điều trị.
Cậu bé 8 tuổi Mohamed Mohamed vẫn chưa được xuất viện vì các bác sĩ lo lắng rằng em vẫn còn quá choáng váng để có thể nói được. Dì của cậu bé, Yasmine, đã túc trực bên giường thay cha mẹ Mohamed, bởi họ đã mất.
"Giờ thằng bé sẽ ở với tôi", Yasmine nói.
Ở một nơi khác trong bệnh viện, một thiếu niên đang đợi phẫu thuật cắt cụt chân. Wardan Nasser, bác sĩ chính của bệnh viện, cho biết: “Hầu hết các ca phẫu thuật lớn đều là cắt cụt chi. Điều khó nhất là phải thông báo cho gia đình bệnh nhân tin này", vị bác sĩ chia sẻ.
Đối với một số đứa trẻ, chẳng còn ai ở cạnh chúng để bác sĩ thông báo tình hình. Các bác sĩ ở đây cảm thấy hết sức tức giận. Họ tin rằng nhiều nạn nhân có thể đã được cứu. Khi các nỗ lực viện trợ quốc tế bị đình trệ ngay sau trận động đất, khu vực tây bắc Syria một lần nữa bị bỏ mặc. Nhân viên cứu hộ thiếu thiết bị, trong khi các bệnh viện cạn kiệt thuốc men.
Ahmed Haj Hassan, người đứng đầu ban giám đốc y tế Afrin, thẳng thừng nói: “Tôi không muốn chỉ có những chiếc túi đựng xác được gửi đến dây sau thảm họa. Tôi muốn mọi người liên hệ với tôi trước khi họ cần đến những chiếc túi đựng xác đó, để chúng tôi có thể cứu mạng họ".
Trở lại Jinderis, Mezyan cho biết em đã dành nhiều ngày kể từ sau trận động đất để cố gắng liên lạc với bạn bè. "Em biết một vài bạn vẫn còn sống, nhưng em chưa thể gặp các bạn", cô bé nói.