Phụ nữ bây giờ có thể tự làm được mọi thứ, thế nên chẳng có lý do gì để ngăn cản các cô gái đi du lịch một mình. Nhưng những lý do để một mình trải nghiệm chuyến đi lại rất khác nhau, người thì không thể sắp xếp thời gian đi chung bạn bè, người thì muốn thử cảm giác… lạ, còn Hồng Ngọc (SN 1992) thì quyết định 'đi trốn' vì… cô đơn.
'Khi cuộc sống tẻ nhạt quá, người ta muốn trốn đi thật xa'
Lần đầu tiên Ngọc đi phượt là vào năm 2012, khi đó cô bạn đang học ở Hà Nội, thường đi phượt ở các tỉnh phía Tây Bắc.
Lần này nói là đi phượt từ Trung vào Nam cũng đúng, mà từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng chẳng sai vì trước Tết Ngọc đã đi xe máy từ Hà Nội về Diễn Châu (Nghệ An), ra Tết mới quyết định độc hành vào miền Nam, chỉ là dừng chân ở quê nhà hơi lâu mà thôi.
Nói về cái sự 'phượt một mình' này, Ngọc chia sẻ: 'Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ nhiều lúc mình thấy cuộc sống tẻ nhạt quá. Là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại không có sự thay đổi.
Khi con người ta ở mãi một nơi, làm mãi một việc không chút hứng thú thì lúc đó muốn trốn đi thật xa, sáng thức dậy ở một thành phố lạ. Không xô bồ, không bon chen, không ồn ào tấp nập'.
Dù có nói thế nào thì một vài phụ nữ sẽ không bao giờ chọn cách đi du lịch một mình, chắc hẳn phải 'cô đơn' lắm, nhưng cũng mạnh mẽ lắm, cô gái nhỏ bé này mới quyết định trải nghiệm chuyến đi ý nghĩa tuổi 24 này.
Lạc trên những cung đường tuyệt đẹp
Quãng đường dài 1.950km chắc hẳn chứa nhiều điều thú vị. Với lời kể của cô gái 24 tuổi, Việt Nam hiện ra đẹp vô cùng. 'Trên cả chặng đường, mình thích nhất vẫn là đoạn Phú Yên, qua Gành Đá Dĩa và hải đăng Đại Lãnh. Lên ngọn Hải Đăng nhìn xuống cực kỳ tuyệt vời.
Sau đó đến Biển Bình Tên và Vịnh Vĩnh Hy, mình phải mất 2 giờ đồng hồ đi qua Vĩnh Hy vì nó quá đẹp. Biển xanh ngắt và những đoạn đường đèo uốn lượn như tranh, lại vắng, cứ phải dừng lại ngắm nghía mãi rồi mới đi tiếp.
Tiếp nữa là đoạn Bàu Trắng - Mũi Né, đoạn này đi cực sướng vì đường cực đẹp, lại đi qua triền đồi cát trắng của Bình Thuận, hình như được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam' - Ngọc hào hứng kể.
Nghe Ngọc kể tôi tưởng chừng như chính mình cũng đang đi phượt ở đâu đó chứ không còn ngồi một chỗ nữa. Ngọc có cả một 'kho tàng' kỉ niệm với những miền đất đẹp.
Thế nhưng là con gái, đi một mình, chẳng thể nào tránh khỏi sự sợ hãi và cô đơn.
Một mình trên đèo Hải Vân
'Mình sợ nhiều thứ. Cũng sợ nhiều vấn đề trên đường mình sẽ gặp phải. Ai cũng bảo mình liều, mà mình thấy mình liều thật. Một đứa con gái mù đường, không biết sửa xe, chưa đi đâu xa một mình. Nhưng sự háo hức và thích xê dịch của bản thân đã vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Và thế là mình đi.
Có một lần mình bị lạc đường ở Phú Yên, lạc đến mức muốn khóc thật to ngay ở đó. Đáng lẽ mình phải rẽ trái để đi vào Gành Đá Dĩa nhưng mình lại không để ý mà đi thẳng. Mình đi vào một nơi toàn đồng ruộng, hai bên lúa xanh mơn mởn, đường đất bé tí ti, gồ ghề sỏi đá. Làng quê yên bình, nó như là cảnh làng quê trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Đi mãi đi mãi, đến lúc vào sâu trong làng mới biết mình bị lạc. Dừng lại Google maps thì được chỉ đi đường này, đến lúc hỏi người dân thì họ lại chỉ đi đường khác. Loay hoay trong đấy cả tiếng đồng hồ, sau đó mày mò mãi mới quay lại đường cũ được'.
Hay như 'đoạn đường từ Huế sang Đà Nẵng trời mưa như trút. Tầm 3h chiều hôm đó mình mới bắt đầu từ Huế đi. Không đi QL1 mà lại đi đường tỉnh lộ ven biển. Trời thì mưa to, đường siêu xấu, đi ven biển rồi lại lên núi. Nhà dân thưa thớt, mà nghĩa trang lại nhiều. Vừa sợ vừa phóng xe vun vút, không dám dừng lại Google map luôn.
Đến tầm 5h rưỡi chiều mới đến chân đèo Hải Vân. Trời mưa ít người lên đèo, chỉ có mình. Trời trắng xóa mù mịt, lên đến gần đỉnh đèo thấy mấy cái miếu thờ, lạnh cả sống lưng. Nhưng vẫn cố gắng không run mà đi tiếp. Nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê'.
Ngoài việc thi thoảng sợ, lạc và rơi tõm vào 'vực sâu cô đơn' thì 1.950km với Ngọc là cả một 'gia tài' lớn. Cô bạn chia sẻ, chắc bởi tại may mắn và bởi tin trên đời này còn nhiều người tốt nên chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, thuận lợi.
Ai cũng một lần muốn được 'cô đơn đi trốn'
Qua chuyến đi của Ngọc chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn được một lần đủ cô đơn, đủ dũng cảm để có chuyến đi của riêng mình.
Khi được hỏi về chuyện tình yêu, Ngọc cười: 'Mình hiện tại vẫn chưa có người yêu, chắc vậy nên mới 'cô đơn đi trốn'. Mình không mong người yêu là phượt thủ, chỉ mong có một người bên cạnh, hiểu mình, cùng chung sở thích rồi thi thoảng 'đưa nhau đi trốn' là đủ rồi. Đừng để mình phải cô đơn vậy nữa, buồn lắm'.
Một cô gái 24 tuổi, một mình đi một chặng đường dài 1.950km, chắc hẳn nhiều người nghĩ cô ấy điên, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự thấy khâm phục cô gái có nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng này. Mấy ai có được sự liều, sự điên, sự bướng bỉnh và bản lĩnh được như thế.
Vì cuộc đời ngắn lắm, chúng ta còn trẻ mà ngại gì mà không tận hưởng cuộc sống cơ chứ.