Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một công trình ẩn dưới tòa lâu đài trung cổ ở Milan, Italy - thứ mà trước đây giới nghiên cứu chỉ có thể suy đoán dựa trên một bản phác thảo của Leonardo vào khoảng năm 1495 và các tài liệu lịch sử khác. Công trình này bao gồm những lối đi ngầm được binh lính sử dụng phòng trường hợp hệ thống phòng thủ của lâu đài bị xuyên thủng.
Phát hiện được trường Đại học Bách khoa Milan (POLIMI) công bố hồi tháng 1 là kết quả của một loạt khảo sát nhằm số hóa cấu trúc ngầm của lâu đài Sforza - có niên đại từ thế kỷ 15 - bằng các phương pháp không xâm lấn như radar xuyên đất và quét laser.
Được tiến hành từ năm 2021 đến 2023, các cuộc khảo sát này vốn là luận án tiến sĩ của bà Francesca Biolo, hiện là kiến trúc sư và nghiên cứu sinh tại Khoa Kiến trúc, Môi trường Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng của trường POLIMI.
“Phát hiện mới này một lần nữa nhấn mạnh rằng lịch sử luôn hiện hữu xung quanh chúng ta”, bà Biolo chia sẻ. “Chỉ khi nhận thức rõ được điều này, kết hợp với hiểu biết sâu sắc về lịch sử, chúng ta mới có thể thực sự trân trọng tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa và kiến trúc”.
Vai trò của Leonardo trong quá trình xây dựng lâu đài hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng phát hiện này “càng củng cố ảnh hưởng của nhà phát minh vĩ đại này đối với lịch sử kiến trúc của lâu đài Sforza”, bà nói thêm.
Đường hầm bí mật tại Lâu đài Sforza
Bà Biolo và nhóm nghiên cứu ban đầu chỉ dự định phác họa khu vực bên dưới bức tường bảo vệ Ghirlanda bên ngoài lâu đài. Khu vực này bao gồm một đường hầm nổi tiếng chạy dọc theo phần hào nước và hiện mở cửa cho du khách tham quan.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra: khảo sát của họ đã phát hiện thêm một đường hầm bí mật thứ hai. Đường hầm này từ trước đến nay vốn chỉ tồn tại trên giả thuyết.
Đường hầm thứ hai chạy song song với đường hầm đầu tiên, ở độ sâu khoảng 1 mét dưới mặt đất. Theo nhà nghiên cứu Francesca Biolo, nhiều khả năng đây là lối đi ẩn mà binh lính có thể đã sử dụng để bảo vệ và giành lại Ghirlanda khi đối mặt với quân địch.
Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thêm nhiều đường hầm khác - hầu hết được xây bằng gạch với trần dạng mái vòm - trong đó có một đường hầm dẫn về hướng Vương cung thánh đường Santa Maria delle Grazie, nơi an nghỉ của phu nhân Công tước Ludovico Sforza. Còn được biết đến với tên Ludovico il Moro, Sforza là Công tước Milan từ năm 1494 đến 1498.
Theo POLIMI, các tài liệu lịch sử cho thấy công tước có thể đã xây dựng đường hầm này để dễ dàng đến viếng người vợ quá cố. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác nhận liệu đường hầm có thực sự kết nối trực tiếp với vương cung thánh đường hay không, Biolo cho biết. Ngoài đường hầm, nhóm nghiên cứu còn phát hiện các gian phòng ngầm dưới lòng đất có kích thước trung bình.
Các nhà nghiên cứu tin rằng vẫn còn nhiều công trình ngầm chưa được khai quật, vậy nên hiện tại chưa thể lập bản đồ bao quát toàn bộ khu vực dưới lòng đất, Biolo cho biết.
Cô cũng lưu ý rằng lâu đài từng có diện tích lớn hơn gấp sáu lần so với hiện nay - phần công trình còn tồn tại trên mặt đất hiện rộng khoảng 40.000m2.
Lâu đài đã trải qua nhiều đợt phá hủy và trùng tu lớn trong các cuộc chiến tranh thời Napoléon và cuối thế kỷ 19. “Những phát hiện mới này cho thấy không phải mọi thứ đều đã biến mất theo thời gian”, Biolo nói. “Lòng đất vẫn lưu giữ dấu vết của quá khứ - không chỉ từ thời kỳ này, mà còn từ vô vàn giai đoạn khác”.
Ảnh hưởng của Leonardo da Vinci đối với kiến trúc quân sự thời Phục Hưng
Cuối những năm 1400, Leonardo da Vinci thường lui tới lâu đài Sforza với tư cách là thành viên triều đình Công tước Ludovico Sforza. Chính Sforza đã giao cho ông thực hiện bức họa trên phần trần mái vòm của căn phòng Sala delle Asse (phòng ván gỗ) của lâu đài.
Trong thời gian này, Leonardo đã phác thảo nhiều công trình phòng thủ có bố cục rất giống với cấu trúc của lâu đài Sforza, bao gồm cả bức tường Ghirlanda và hệ thống đường hầm liên kết.
"Việc phục dựng lại quá khứ một cách chính xác nhất có thể là vô cùng quan trọng", Tiến sĩ Francesca Fiorani, giáo sư lịch sử nghệ thuật và chuyên gia về Leonardo da Vinci tại Đại học Virginia ở Charlottesville, nhận định.
"Trong trường hợp của Leonardo, chúng ta biết rằng hầu hết các bản vẽ của ông, đặc biệt là các bản vẽ kiến trúc, đều là những “bài tập tư duy” - những ý tưởng phác thảo ban đầu, chứ không phải bản thiết kế hoàn chỉnh có thể được tiến hành xây dựng. Những bản vẽ này được gọi là 'kiến trúc trên giấy', chỉ tồn tại dưới dạng phác thảo".
Bản phác thảo về các đường hầm dưới lâu đài mang đến những cải tiến mà Leonardo đang nghiên cứu cho lâu đài Sforza, bởi trong bản vẽ có một số chi tiết khác so với thực tế, Fiorani cho biết. Bà không tham gia vào phát hiện gần đây.
"Việc các bản vẽ của Leonardo có trùng khớp hoàn toàn với những đường hầm mới được phát hiện hay không vẫn cần được xác minh qua các nghiên cứu chuyên sâu hơn", Fiorani chia sẻ.
Dù vậy, phát hiện này cho thấy lịch sử hiện diện ở khắp mọi nơi, ngay cả ở những nơi ít ai ngờ tới, Biolo nhận định.
Hiện bà đang tham gia một dự án nhằm bảo tồn và khôi phục một số công trình công cộng tại các thị trấn khác ở Italy.
“Có lẽ điều tôi mong đợi nhất trong tương lai không hẳn là một khám phá mang tính đột phá,” Biolo chia sẻ, “mà là một xu hướng ngày càng lan rộng hơn về ý thức bảo tồn di sản - đặc biệt là những di sản thường bị lãng quên - với sự hỗ trợ từ những tiến bộ to lớn mà tri thức và công nghệ ngày nay mang lại”.