Sắp trở thành phế tích
Theo tài liệu ghi trong hồ sơ di tích, dựa vào kiến giải của những nhà nghiên cứu Pháp thì Đồng Dương có nghĩa là cánh đồng thiêng. Tiếng "Dương" là biến âm của tiếng "Yan" - trời, linh thiêng trong ngôn ngữ Chăm.
Năm 875, vua Indravarman II đã cho xây dựng một tu viện Phật giáo và đền thờ vị Bồ Tát bảo hộ cho vương triều là Laskmindra Lôkesvara Svabhyada, đây là nội dung được thể hiện trên tấm bia tìm thấy tại Đồng Dương. Nội dung bia ký cùng các tác phẩm điêu khắc tại đây thể hiện rõ tính chất Phật giáo Đại thừa.
Năm 1901, nhà nghiên cứu người Pháp Louis Finot đã công bố đề tài của mình về di tích Đồng Dương, đồng thời giới thiệu 229 hiện vật được phát hiện, trong đó có bức tượng Phật bằng đồng cao hơn một mét, được cho là đẹp và hoàn hảo bậc nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Tiếp theo, đến năm 1902, nhà khảo cổ Henri Parmentier đã tiến hành khai quật di tích Đồng Dương trên quy mô lớn.
Khảo tả của Henri Parmentier, toàn bộ khu đền thờ và các tháp nằm lân cận phân bố trên một trục từ Tây sang Đông, dài khoảng 1.300m. Khu đền thờ chính nằm trong khu vực hình chữ nhật dài 326m, ngang 155m, xung quanh có tường gạch cao lớn bao bọc. Thành ngoại chứa ba cụm kiến trúc đồng trục Đông - Tây và 3 hồ nhân tạo lớn.
Bởi quy mô đồ sộ của dấu tích kiến trúc còn lại và sự lan tỏa, ảnh hưởng về mặt văn hóa, Phật viện Đồng Dương được xem là một thánh địa Phật giáo của cả khu vực Đông Nam Á. Theo thời gian, qua hơn 1000 năm chịu tác động của thiên nhiên, chiến tranh và bàn tay con người, đến nay toàn thể khu di tích sắp trở thành bãi phế tích.
![]() |
Cả khu Phật viện chỉ còn lại Tháp Sáng đang xuống cấp nghiêm trọng. |
Khu Phật viện đồ sộ và mang đậm dấu ấn văn hóa bậc nhất Đông Nam Á ngày xưa nay chỉ còn lại một mảng tường có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Mảng tường này thường được người dân địa phương gọi là “Tháp Sáng”, đang xuống cấp trầm trọng buộc phải chống đỡ. Hoa văn dưới chân tháp đã bị rêu bụi phủ mờ. Ngoài ra, nhiều nền móng kiến trúc khác cũng đã bị cây cỏ mọc um tùm che khuất.
Cuối năm 2024, tỉnh Quảng Nam có báo cáo về hiện trạng của Tháp Sáng gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Theo đó, phần đế của tháp được xây bằng gạch đã bị hư hỏng nặng do tác động của thời gian và bom đạn tạo ra một vết lõm hàm ếch với khoảng trống khá lớn dẫn đến tượng sụt lún sạt lở đất đe dọa nghiêm trọng tính bền vững của toàn bộ phần thân tháp phía trên. Thân tháp hiện nay đã bị mất hẳn mảng tường bên trái và bên phải nên diện tích còn lại của phần thân chỉ còn chưa đến 50%. Ngay chính giữa lối vào, ở phía trên có một lanh tô đá nằm ngang bị gãy, không đủ sức chống đỡ toàn bộ khối lượng gạch trên chóp tháp.
Ngoài ra, hiện tượng vôi hóa chất kết dính dẫn đến phá vỡ liên kết giữa các viên gạch, làm bong tách ra và rơi xuống đất. Hiện cơ quan chuyên môn đã cho xếp những viên gạch lại với nhau (dùng những viên gạch Chăm rơi xung quanh) làm bệ đỡ tạm thời để tránh tình trạng rơi đổ gạch từ thân tháp. Đỉnh tháp là phần thu nhỏ dần của thân tháp, gồm có hai tầng, tầng dưới có bốn chóp tháp nhô lên xung quanh, tầng trên là chóp tháp bằng đá được gọi là đá nóc đã bị sụp đổ.
Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích, trong một lần bộc bạch, bà Phan Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Định, nói rằng: “Người dân lẫn chính quyền địa phương đôi lúc cũng thấy chạnh lòng, ngậm ngùi và buồn thay cho một di tích quốc gia đặc biệt khi nhìn vào chỉ là một bãi đất trống.”
![]() |
Trên Tháp Sáng có nhiều hoa văn được khắc tinh tế. |
Những chuyện kỳ bí
Từ sau năm 1975, tình trạng người từ địa phương khác đến Phật viện Đồng Dương để săn tìm báu vật đã xảy ra thường xuyên. Theo lời kể của dân làng, thời điểm đó tại Phật viện còn nhiều hiện vật bằng đá nằm ngổn ngang, cùng vô số hạt đá cổ quý hiếm còn sót lại, khiến người người kéo đến đây để lượm nhặt, có người còn đến để mang tượng đá đi, khiến hàng loạt tượng đá không còn được nguyên vẹn.
Người dân làng Đồng Dương vẫn còn nhớ câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2008, một nhóm người lạ từ nơi khác đã đến đào bới, rồi dùng cả xe tải để chở số lượng lớn gạch cổ ra ngoài. Dân làng đã tri hô và cùng với chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời.
Họ còn truyền tai nhau câu chuyện về bức tượng ông “Voi.” Theo lời kể của nhiều người, tượng ông “Voi” từng nhiều lần là mục tiêu của các nhóm đối tượng trộm cắp cổ vật, nhưng vì nhiều lý do tâm linh, đến nay tượng vẫn chưa bị đánh cắp lần nào.
Cách đây khoảng 35 năm, một lần tượng ông “Voi” bị trộm khiêng đi giữa đêm. Linh tính mách bảo cả làng phát hiện và chặn đứng vụ trộm. Sau đó vài năm, tượng được đưa vào lưu giữ ở nhà thờ tộc, rồi lại tiếp tục bị kẻ xấu đến chở đi... nhưng rất kỳ lạ khi vài chục con người không thể nhấc bổng được bức tượng.
![]() |
| Bức tượng Bồ Tát Tara. |
Năm 1902, nhà khảo cổ người Pháp Henri Parmentier đã khai quật quy mô lớn toàn khu Phật viện. Ngoài những phát hiện cụ thể về kiến trúc, ông còn phát hiện ra nhiều hiện vật có giá trị nghiên cứu lớn, trong đó có tấm bia ghi chép về lịch sử của tòa Phật viện và những cổ vật đặc biệt có trong Phật viện.
Theo nội dung ghi trên tấm bia, các nhà khảo cổ đã mất rất nhiều năm để tìm kiếm bức tượng đồng Laksmindra - Lokesvara (sau này gọi là tượng Bồ Tát Tara). Sau hơn 75 năm không có phát hiện, đến năm 1978 người dân địa phương mới tìm thấy bức tượng bị chôn sâu dưới lòng đất khoảng 1,5m trong tư thế nằm ngửa. Năm 1981, bức tượng Bồ Tát Tara được đem về trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Ghi chép trên cuốn sách “Phật viện Đồng Dương", sau khi khai quật được bức tượng Bồ Tát Tara, người dân tưởng rằng bức tượng được làm bằng kim loại quý nên đã đập gãy hai vật nhỏ trên tay bức tượng để kiểm tra. Vì vậy, hai cổ vật trên tay tượng Bồ Tát Tara đã lưu lạc thêm nhiều năm.
Xã Bình Định là đơn vị hành chính vừa được sáp nhập từ hai xã Bình Định Bắc và Bình Định Nam. Trước khi được giao về cho Bảo tàng Chămpa trưng bày, hai cổ vật trên tay tượng Bồ Tát Tara được cất giữ ở xã Bình Định Bắc. Người dân địa phương tương truyền, rất khó để được nhìn thấy cổ vật vì nếu chẳng may có sơ suất gì sẽ gặp điều xui rủi.
Sau nhiều năm lưu giữ, năm 2019 hai cổ vật trên tay bức tượng Bồ Tát Tara đã được Bảo tàng tỉnh Quảng Nam đưa về bảo quản. Cuối năm 2023, tỉnh Quảng Nam đã bàn giao hai cổ vật cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng nhằm mục đích phục dựng hoàn chỉnh chi tiết còn thiếu sót trên bức tượng Bồ Tát Tara.
![]() |
| Hai cổ vật trên cánh tay bức tượng Bồ Tát Tara. |
Công nhận 3 bảo vật Quốc gia
Quá trình khai quật khảo cổ Phật viện Đồng Dương bắt đầu từ những năm 1901 đến nay, các nhà khảo cổ cùng người dân đã phát hiện được hàng trăm cổ vật có giá trị, trong đó có 3 cổ vật đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Bức tượng Bồ Tát Tara bằng đồng cao 129cm, phát hiện năm 1978, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Đài thờ Đồng Dương bằng đá sa thạch có kích thước cao 197cm, dài 396cm, rộng 354cm, được phát hiện vào đầu thế kỷ 20, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Tượng Phật Đồng Dương, được làm bằng đồng thau, nặng 120kg, cao 120cm, được phát hiện năm 1911, đây là bức tượng bằng đồng cổ nhất Đông Nam Á. Bức tượng đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.



