TS Nguyễn Ngọc Thơ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 (âm lịch) là dịp quan trọng thứ hai trong năm, sau tết Nguyên Đán. Ngày trước người Việt dùng lịch kiến Tý, tháng mở đầu trong năm là tháng 11 âm lịch nên Tết Đoan Ngọ còn có tên gọi khác - Tết Nửa năm.
“Đoan” có nghĩa là bắt đầu, “Ngọ” chỉ giờ ngọ, tức là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày (từ 11 giờ đến 1 giờ chiều). Đoan Ngọ có thể hiểu là “ngày mở đầu chuỗi ngày nóng nhất trong năm”.
TS Thơ giải thích, Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam có cùng khởi nguồn với vùng đất Bách Việt ở Nam Trung Hoa và Bắc Đông Dương. Đây vốn là vùng nông nghiệp lúa nước trù phú do các dân tộc Bách Việt gây dựng nên.
Về vị trí địa lý, khu vực này nằm dọc hai bên chí tuyến bắc nên có mùa hè oi bức, khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Chính nghề trồng lúa nước đã buộc người nông dân phải quan sát thời tiết nên nhờ vậy, phong tục Tết Đoan ngọ hình thành.
Tại sao phải giết sâu bọ?
Trong tiềm thức của người Việt, tết Đoan Ngọ hay còn gọi là tết diệt sâu bọ. Dân gian ta tin rằng, trong hệ tiêu hóa thường có sâu bọ, nếu không giết đi thì chúng sẽ sinh sản ngày một nhiều và ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, việc tiêu diệt sâu bọ không phải thời gian nào cũng có thể làm được. Chỉ có ngày mùng 5.5 chúng mới ngoi lên, là cơ hội để trừ khử.
Người ta còn ăn cơm rượu vào ngày mùng 5 tháng 5 với niềm tin rằng sẽ giết chết được những loại ký sinh trùng trong cơ thể. - Ảnh: Độc Lập |
Từ đó, người ta tin rằng dùng một số loại thức ăn có thể giết chết được sâu bọ. Trong đó, nhiều nhất là cơm rượu nếp để giết giun sán và một số loại trái cây như: vải, mận bắc, táo.
“Theo phong tục, trong ngày này mọi người buổi sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất, phải súc miệng ba lần cho sạch rồi ăn một trứng vịt luộc, xong mới được bước chân ra khỏi giường. Sau đó ăn một bát rượu nếp để sâu bọ say, ăn tiếp trái cây (vải, sấu, đào, mận,…) cho sâu bọ chết”, TS Thơ chia sẻ.
Phong tục đi hái lá thuốc
TS Thơ cho biết, từ ngày xa xưa, vào tết Đoan Ngọ trẻ nhỏ sẽ được cha mẹ đeo cho túi bùa ngũ sắc để trị tà ma, tránh các loài có nọc độc, diệt trừ sâu bọ. Người lớn thì nhuộm móng tay, móng chân (chừa ngón trỏ vì là ngón thần chỉ) bằng màu từ các loại lá cây để trị tà ma. Ngày nay, nhiều gia đình ở nông thôn và thành thị vẫn ăn cơm rượu, ăn trái cây và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trong dịp này.
TS Trần Long, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng cho biết, ngày nay một số vùng vẫn giữ tục đi hái thuốc ngày mùng 5 tháng 5 bởi vì trong ngày này dược tính đạt mức cao nhất. Các loại thảo mộc được hái nhiều nhất là trà, ngải cứu, đinh lăng, lá bưởi, lá trầu không… Bên cạnh đó, tục treo ngải cứu bảo vệ sức khỏe và tắm nước lá mùi (có thể thay bằng các lá tía tô, lá bưởi, kinh giới…) cũng được nhiều gia đình thực hiện.
Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay, những người ở TP thường ra chợ hoặc các nhà thuốc mua lá xông về để cả nhà cùng nhau xông trừ các loại ký sinh trùng trong cơ thể.
Mâm cúng mùng 5 tháng 5 thường có gì?
TS Trần Long giải thích, tết Đoan Ngọ là lễ hội dân gian không tập trung, tức là không được tổ chức tại đình, chùa mà rải rác đến từng gia đình. Mỗi gia đình tự chuẩn bị mâm cúng và tùy vùng miền mà mâm cúng này cũng khác nhau.
Trên mâm cúng của người miền Bắc thường có trái dưa hấu đỏ, miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Thừa Thiên Huế thì không thể thiếu chè kê và thịt vịt. Sở dĩ lại là thịt vịt mà không phải các loại thịt heo, bò, gà là vì người Việt xưa tin rằng thịt vịt mát, ăn vào sẽ làm cơ thể mát cả năm.
Từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi thì một số gia đình nấu xôi chè cúng lễ, nhà nào có trồng cây thì cho trẻ nhỏ vào tận vườn hái trái ăn. Mâm cúng của người miền Nam thì không thể thiếu bánh ú tro, chè trôi nước, xôi gấc… Sau khi cúng xong, cả nhà sẽ cùng quây quần ngồi ăn.
Ngày nay nhiều người vẫn còn giữ phong tục mua lá xông về để xông cho các thành viên trong gia đình vào dịp này. - Ảnh: Độc Lập |
Ngoài ra, ở các địa phương ven sông, biển thì tục tắm trong dịp này được duy trì phổ biến. Trong ngày này, mọi người sẽ canh đúng giờ ngọ để đi tắm sông, biển. Nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long tin rằng sông nước Mê Kông trong ngày này rất linh thiêng, có thể giúp “tẩy rửa bệnh tật”.
Tương tự, nhiều người đi tắm biển lúc đúng 12 giờ trưa cũng tin rằng tắm biển vào giờ này sẽ giết chết sâu bọ trong người. Những đứa trẻ ở các vùng quê còn có thể được cha mẹ, ông bà tắm cho vào đúng giờ ngọ, dưới ánh nắng mặt trời để trừ sâu bọ trong cơ thể.
Theo TS Thơ, có thể thấy sự ra đời của phong tục tết Đoan Ngọ trước hết là để đáp ứng nhu cầu chống nóng bảo vệ sức khỏe. Tết Đoan Ngọ là một phong tục “dĩ hàn khứ nhiệt” (dùng tính lạnh để khử tính nóng như ăn trái cây mát để giải nhiệt, tắm sông giải nhiệt…) mang tính chất tự phát gắn liền với văn hóa dân gian.
Theo thời gian, phong tục này gắn thêm các ý nghĩa giáo dục đạo đức xã hội và quan niệm tâm linh, biến tết Đoan Ngọ thành một phong tục văn hóa thể hiện đặc trưng của dân tộc.
Theo Thanh Niên