Tham vọng hồi sinh loài chim dodo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Dù loài chim dodo sẽ không được hồi sinh sớm. Nhưng một công ty nghiên cứu về công nghệ hồi sinh các loài đã tuyệt chủng đã thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, trong khi các nhà khoa học khác nghi ngờ về độ khả thi của ý tưởng này.
Tham vọng hồi sinh loài chim dodo

Công ty Colossal Bioscatics lần đầu tiên công bố kế hoạch đầy tham vọng của mình để hồi sinh loài voi ma mút lông dài hai năm trước, và hôm thứ Ba tuần này cho biết họ cũng muốn mang loài chim dodo trở lại.

“Dodo là biểu tượng của sự tuyệt chủng do con người tạo ra", ông Ben Lamm, người đồng sáng lập kiêm CEO của Colossal cho biết. Công ty đã thành lập một bộ phận để tập trung vào các công nghệ di truyền liên quan đến loài chim không biết bay có kích thước bằng một con gà tây.

Con dodo cuối cùng đã bị giết vào năm 1681 trên đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương.

Công ty Dallas, ra mắt vào năm 2021, cũng đã công bố đầu tuần này rằng họ đã huy động được thêm 150 triệu USD tiền tài trợ. Cho đến nay, Dallas đã huy động được 225 triệu USD từ các nhà đầu tư trên phạm vi rộng bao gồm Quỹ Công nghệ Sáng tạo Mỹ, Breyer Capital và In-Q-Tel, công ty đầu tư mạo hiểm của CIA đầu tư vào công nghệ.

Ông Lamm cho biết triển vọng mang loài dodo trở lại dự kiến ​​sẽ không trực tiếp tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, các công cụ và thiết bị di truyền mà công ty phát triển để cố gắng thực hiện điều đó có thể có những ứng dụng khác, bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe con người.

Ví dụ, Colossal hiện đang thử nghiệm các công cụ để chỉnh sửa đồng thời một số phần của bộ gen. Nó cũng đang nghiên cứu các công nghệ đôi khi được gọi là “tử cung nhân tạo”.

Beth Shapiro, nhà sinh vật học phân tử trong ban cố vấn khoa học của Colossal, người đã nghiên cứu về loài dodo trong hai thập kỷ, cho biết họ hàng gần nhất của loài dodo là chim bồ câu Nicobar.

Nhóm nghiên cứu của Shapiro có kế hoạch nghiên cứu sự khác biệt về ADN giữa chim bồ câu Nicobar và chim dodo để hiểu “đâu là gen thực sự tạo nên một cá thể dodo”.

Sau đó, nhóm có thể cố gắng chỉnh sửa các tế bào chim bồ câu Nicobar để làm cho chúng giống với các tế bào của loài dodo. Shapiro cho biết có thể đưa các tế bào đã tinh chỉnh vào trứng đang phát triển của các loài chim khác, chẳng hạn như chim bồ câu hoặc gà, để tạo ra con cái có thể sản xuất trứng dodo một cách tự nhiên.

Bởi vì động vật là sản phẩm của cả di truyền và môi trường của chúng – thứ đã thay đổi đáng kể kể từ những năm 1600, bà Shapiro nói rằng “không thể tái tạo một bản sao giống hệt 100% của một loài đã biến mất”.

Các nhà khoa học khác lại đặt câu hỏi liệu có nên thử hồi sinh loài dodo hay không và liệu quá trình này có làm chuyển hướng sự chú ý và tiền bạc khỏi những nỗ lực bảo tồn các loài động vật vẫn còn trên Trái đất hay không.

Nhà sinh thái học Stuart Pimm của Đại học Duke (Mỹ), cho biết: “Có một mối nguy hiểm thực sự khi nói rằng nếu chúng ta phá hủy thiên nhiên, chúng ta có thể khôi phục thiên nhiên. Và chúng ta sẽ đặt một con voi ma mút ở đâu trên Trái đất, khi các hệ sinh thái dành cho chúng đã biến mất?".

Ở mức độ thực tế, các nhà sinh vật học bảo tồn quen thuộc với các chương trình nhân giống nuôi nhốt nói rằng động vật được nuôi trong vườn thú có thể khó thích nghi với tự nhiên.

Boris Worm, nhà sinh vật học tại Đại học Dalhousie (Canada), chỉ ra rằng sẽ hữu ích nếu các loài động vật tuyệt chủng được hồi sinh có thể học hỏi từ các loài động vật hoang dã khác cùng loại - một lợi thế mà loài chim dodo và voi ma mút sẽ không có.

“Việc ngăn chặn các loài bị tuyệt chủng ngay từ đầu nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta và trong hầu hết các trường hợp, công việc này rẻ hơn rất nhiều", ông Worm nói.

Theo SCMP
Bình luận
UNESCO thúc đẩy trao đổi tri thức giữa nghệ nhân Peru và Mexico trong ngành dệt
UNESCO thúc đẩy trao đổi tri thức giữa nghệ nhân Peru và Mexico trong ngành dệt
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên, hơn 60 nghệ nhân từ Peru và Mexico đã cùng UNESCO tham gia trao đổi tri thức về di sản sống, sáng tạo và tổ chức cộng đồng. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn nghệ thuật dệt may truyền thống, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua sáng tạo và hợp tác.
Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất
Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất
(Ngày Nay) - Chiều 28/3, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế và ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 khu vực sau khi trận động đất độ lớn 7,7 làm rung chuyển nước này cùng nhiều nước lân cận như Thái Lan, Lào và Trung Quốc…
Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã kiểm tra công tác thu dung, điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh).
TP HCM tăng cường kiểm soát lây nhiễm dịch sởi
(Ngày Nay) - Ngày 28/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã kiểm tra công tác thu dung, điều trị sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh). Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao công tác phòng chống, điều trị bệnh sởi tại thành phố và đề nghị TP Hồ Chí Minh tăng cường tập huấn, đào tạo cho bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là các tỉnh, thành phía Nam trong công tác khám chữa bệnh.
Đại hội có dự tham dự của 90 đại biểu, đại diện cho 107,35 triệu cổ phần, tương đương 94,25% vốn điều lệ công ty.
ĐHCĐ SJ Group: Mục tiêu doanh thu vượt 1.200 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 2.975 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Sáng nay, 28/3/2025, Công ty Cổ phần SJ Group tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Với phương châm: “Hành động quyết liệt – Bứt phá thành công”, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 - 2030, thông qua những định hướng và kế hoạch quan trọng, nhằm tạo tiền đề giúp Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.
Đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển đất nước
(Ngày Nay) - Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ra đời như một bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.