Nhận lời tham gia triển lãm Trời, Non, Nước | Allusive Panorama, nơi di sản hội họa của vua Hàm Nghi lần đầu được trưng bày quy mô lớn tại Huế và Hà Nội, điều gì ở dự án này đã thuyết phục ông bước ra khỏi địa hạt của triển lãm thư pháp Hán Nôm truyền thống để đồng kiến tạo một không gian trưng bày giao thoa với hội họa Tây phương?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Trước nay, mỗi khi nói đến Hàm Nghi, chúng ta thường nhớ ngay đến ông trên khía cạnh là một trong ba vị vua yêu nước chống Pháp dưới thời Nguyễn: Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Tuy vậy, tôi cũng đã đọc được thông tin về một họa sĩ, một nhà điêu khắc Hàm Nghi – Tử Xuân và khá quan tâm đến một cuộc đấu giá tranh của ông gần đây, nhưng có thể nói là tôi mới chỉ được xem một số tranh không nhiều, và là qua hình ảnh trên mạng, chứ chưa được trực tiếp nhìn ngắm các tác phẩm của ngài.
Vì vậy, khi được các bạn trong BTC cho hay thông tin về cuộc triển lãm tranh của vua Hàm Nghi tôi đã vô cùng bất ngờ và hào hứng. Đặc biệt, khi được giám tuyển Ace Lê ngỏ lời đề nghị tham gia thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp một số tác phẩm thi ca thời kỳ Cần Vương để trưng bày cùng trong triển lãm này, tôi lập tức thấy ngay đó là một điều rất tuyệt vời.
Bởi, trong quan niệm truyền thống Á Đông thì “Thư Họa đồng nguyên” – tức là viết chữ, vẽ tranh vốn cùng một nguồn mà ra. Hơn nữa, nói đến vua Hàm Nghi không thể không nói đến phong trào Cần Vương chống Pháp mà ông là một vị lãnh tụ, và vây quanh ông là hàng loạt những văn thân, sĩ phu khắp cả nước cùng đứng dậy hưởng ứng phong trào. Còn gì hay hơn khi ba môn nghệ thuật Thi – Thư – Họa gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi cùng được xuất hiện trong một không gian. Chính vì vậy tôi đã quyết định tham gia vào công việc này.
![]() |
Không gian Triển lãm thư pháp Phong trào Cần Vương tại Điện Kiến Trung (Huế) do NNC, dịch giả Châu Hải Đường thực hiện. Ảnh: NVCC |
Phong trào Cần Vương trải dài từ Bắc chí Nam, với số lượng nhân vật cùng khối lượng di sản thơ văn đồ sộ. Ông đã dựa trên những tiêu chí nào để chọn ra 13 áng văn thơ của 12 nhân vật tiêu biểu? Làm thế nào để các văn bản ấy vừa đại diện được khí tiết và tinh thần của phong trào, vừa có thể hòa điệu với ngôn ngữ thị giác của một triển lãm mỹ thuật?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Đúng vậy, khối lượng di sản thơ văn trong phong trào Cần Vương có thể nói là chiếm một tỷ trọng lớn trong thơ ca yêu nước nửa cuối thế kỷ 19.
Qua trao đổi với BTC, chúng tôi cùng nhau thống nhất một số tiêu chí lựa chọn tác phẩm và tác giả giới thiệu trong triển lãm lần này, có thể nói đó là:
1. Phải có sự góp mặt của các tác giả tác phẩm của cả ba miền Bắc – Trung – Nam;
2. Bên cạnh các tác giả là các văn thân sĩ phu chủ chốt, thủ lĩnh của phong trào, cũng lựa chọn thêm các tác giả là thành viên khác của phong trào (ví dụ: các bộ tướng phụ tá cấp dưới, như Nguyễn Hóa – là bộ tướng cấp dưới của Mai Xuân Thưởng chẳng hạn…);
3. Ưu tiên để có cả tác giả nam và tác giả nữ (và rất tuyệt vời, chúng tôi có Trịnh Tuyết Anh – có thể nói là một trang nữ kiệt trong phong trào Cần vương này);
4. Về hình thức thơ ca: chúng tôi lựa chọn sao cho có cả thơ chữ Hán và thơ Nôm, thơ bát cú và tứ tuyệt;
5. Về thể tài: các tác phẩm thơ ca phải làm sao để thể hiện được nhiều tâm trạng, tình huống khác nhau trong công cuộc cần vương khi ấy.
Và với các tác phẩm mà chúng tôi đã lựa chọn lần này, người xem có thể thấy trong đó từ khí thế sôi sục khi nhận hịch truyền (Thu hứng – Nguyễn Hóa), đến hành quân (Đông thiên sư hành quá Đồng Cổ sơn tác – Tống Duy Tân), thắng trận (Thắng trận hậu cảm tác kỳ nhị - Phan Đình Phùng), khích lệ tướng lĩnh (Tôn Thất Thuyết), và cả những quyết tâm lấy lại trời Nam (Tạ Hiện), thà chết vì việc nghĩa (Mai Xuân Thưởng), cho đến sẵn sàng chịu tội trước tòa án của kẻ cầm quyền (Lã Xuân Oai), và những đau thương tiễn biệt tướng sĩ trận vong, nhưng danh thơm vẫn còn muôn thuở (Nguyễn Xuân Ôn) …
Có thể nói Ban tổ chức đã lựa chọn rất kỹ lưỡng những tác giả tác phẩm để sao cho có thể giới thiệu được tới công chúng một cách khái quát nhất bối cảnh lịch sử, văn hoá, tâm tư tình cảm của thời kỳ đáng nhớ ấy trong lịch sử dân tộc.
![]() |
NNC, dịch giả Châu Hải Đường. Ảnh: NVCC |
![]() |
![]() |
Và không gian Triển lãm thư pháp Phong trào Cần Vương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) 2026. Ảnh: Hải Hà, Art Nation |
Trong số các chí sĩ Cần Vương có thơ ca được thể hiện bằng thư pháp trong triển lãm, đâu là nhân vật để lại cho ông ấn tượng sâu sắc nhất?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Trong số các chí sĩ Cần Vương có thơ ca được lựa chọn thể hiện bằng thư pháp trong triển lãm lần này, tôi đặc biệt xúc động trước câu chuyện về cuộc đời và khí tiết của Trịnh Tuyết Anh – nữ tác giả duy nhất trong số 12 tác giả.
Bà Trịnh Tuyết Anh xuất thân trong gia đình quan lại văn chương, có mẹ và dì vốn là những nữ thi nhân đương thời, nên từ nhỏ đã yêu thích thi ca. Vì sự sắp đặt của gia đình đã khiến bà trở thành vợ của Nguyễn Thân – sau này là một đại Việt gian tích cực giúp Pháp đánh dẹp phong trào Cần vương, trong khi bà vốn có tình cảm và thường xuyên trao đổi văn chương với chàng trai Nguyễn Bá Loan (tức ông Ấm Loan, con trai tổng đốc Nguyễn Bá Nghi) – một người tích cực ủng hộ Cần Vương.
Và, cuối cùng bà đã quyết định giả trai, trốn khỏi nhà để tham gia nghĩa hội Quảng Ngãi cần vương chống Pháp. Bà để lại nhiều áng thơ, nhưng tiêu biểu nhất có thể kể đến những vần thơ: “Khoác áo nam nhi, vượt sóng dào; Hồn ôm đất nước rực trời sao! Tuốt gươm trừ tiệt phường gian tặc, Thỏa chí bình sinh, đẹp má đào.” – Đó cũng chính là bài thơ mà chúng tôi sử dụng cho đợt trưng bày lần này trong triển lãm.
![]() |
![]() |
| Bài thơ của bà Trịnh Tuyết Anh (giữa) với nội dung: "Khoác áo nam nhi, vượt sóng dào; Hồn ôm đất nước rực trời sao. Tuốt gươm trừ diệt phường gian tặc; Thoả chí bình sinh đẹp má đào". Ảnh: Art Nation, Hải Hà |
Việc thể hiện các áng văn thơ này sang bằng hình thức thư pháp, việc lựa chọn thư thể (như Khải, Hành, Thảo, Lệ...) được ông tính toán ra sao?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Đó cũng chính là những điều tôi đã thực sự phải cân nhắc trước khi đặt bút thể hiện một bài thơ, hay một câu thơ, ý thơ, từ những tác phẩm, tác giả, BTC đã lựa chọn.
Nói về vẻ đẹp của một tác phẩm thư pháp, thì nó được thể hiện trên hai khía cạnh: nội dung và hình thức. Về nội dung, trong triển lãm lần này thì dựa trên các bài thơ ca Cần Vương mà ban tổ chức đã thống nhất, hầu hết tác phẩm được tôi sử dụng toàn bộ nội dung các bài thơ ca, nhưng cũng có những tác phẩm được tôi lựa chọn sử dụng những câu thơ hay thậm chí là vài chữ hay một chữ “nhãn tự” đặc sắc nhất, hay nhất, thể hiện rõ nhất tư tưởng của tác giả trước thời cuộc bấy giờ.
Về hình thức, vẻ đẹp của thư pháp thể hiện ở bút pháp (đường nét), chương pháp (bố cục), mặc pháp (cách dùng mực). Trong các tác phẩm lần này tôi đã cố gắng thể hiện bằng nhiều thể chữ khác nhau, đủ: khải, hành, thảo, lệ… Trong Lệ thư, lại cũng được thể hiện bằng nhiều hình thái khác nhau, có phương bút – với nét vuông cứng,có viên bút (nét bút tròn, mềm mại), và cả kết hợp phương viên đan xen.
Bố cục của các tác phẩm cũng thể hiện phong phú: có những bức viết kiểu cổ điển với toàn bộ nội dung thơ, cũng có bức chính văn chỉ viết một hay vài chữ, hoặc một câu lớn, kèm theo toàn bài thơ, hay đôi câu thơ hay nhất đã được lựa chọn.
Về mặc pháp cũng vậy, tôi đã chú ý lựa chọn thể hiện bằng một vài màu mực cùng với đó là màu giấy khác nhau. Điều đó giúp người xem không cảm thấy nhàm chán, và luôn thấy một sự mới mẻ cuốn hút khi chuyển từ tác phẩm này sang tác phẩm khác.
Việc lựa chọn này, đúng là như chị đã cảm nhận và hỏi rất trúng. Tôi thực sự có để ý đến nội dung, hoàn cảnh ra đời của bài thơ và con người tác giả để lựa chọn lối chữ: chẳng hạn với bài thơ “Chết nào có sợ” vô cùng hào hùng của Mai Xuân Thưởng, hay bài “Cái nợ tang bồng” với chí khí hăng hái “Ta nay quyết kéo trời Nam lại” của Tạ Hiện tôi đã cố gắng thể hiện bằng lối chữ thảo phóng khoáng, gân cốt và khí thế.
Với hai bài thơ của Tôn Thất Thuyết – người thủ xướng của phong trào Cần Vương tôi đã lựa chọn được bốn chữ “Cần Vương Báo Quốc” từ trong nội dung bài thơ viết thành bốn chữ lớn với lối chữ Lệ cổ phác cứng cỏi, như tiêu đề chung cuộc trưng bày, đồng thời hai bài thơ được viết ở dưới bằng lối chữ khải nghiêm túc, trang trọng; Bài thơ của Phan Đình Phùng cũng được viết bằng lối chữ lệ trang trọng, mang vẻ chỉn chu và cổ kính; Trong khi, bài “Cô đăng” của Kỳ Đồng – một người nổi tiếng với trí tuệ mẫn tiệp, tôi lại “chơi chữ” bằng cách chỉ viết một chữ “Đăng” (“Cô đăng” – tức ngọn đèn cô đơn mà) bằng lối chữ thảo với cách dùng mực “biến mặc” đậm nhạt pha ánh kim... Ở các tác phẩm khác, ít nhiều tôi cũng đều cố gắng cân nhắc hết sức như thế.
![]() |
![]() |
Cần Vương Báo Quốc - Thư pháp thơ của Tôn Thất Thuyết (giữa). Ảnh: Art Nation, Hải Hà |
Những bức tranh của vua Hàm Nghi mang đậm phong cách Hậu ấn tượng phương Tây, trong khi các tác phẩm thư pháp ông thể hiện lại là tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Á Đông. Ông kỳ vọng gì vào sự "đối thoại" giữa những tác phẩm hàn mặc này với những mảng màu Tây phương của vị vua yêu nước trong cùng một không gian triển lãm?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Sự kết hợp Thi - Thư – Họa trong triển lãm lần này thực sự ý nghĩa và tinh tế cả về khía cạnh lịch sử, cũng như khía cạnh nghệ thuật. Trong các cuộc triển lãm thư pháp, hay thư họa trước đây, mà tôi từng tham gia hay tham quan, hầu như chúng ta mới chỉ có sự kết hợp thư pháp với tranh thủy mặc. Sự kết hợp trưng bày giữa thư pháp Hán Nôm truyền thống với tranh sơn dầu lần này đúng là trước nay chưa từng có tiền lệ.
Nhưng chính sự kết hợp đó sẽ giúp cho người xem hình dung được một cách rõ ràng nhất bước ngoặt trên đường đời của nhà vua: từ hoàng cung bước sang con đường kháng chiến chống Pháp với một tinh thần hăng hái, vượt mọi chông gai, dù cuối cùng thất bại, bị đày sang Algérie, rồi trở thành một họa sĩ, một nghệ sĩ tạo hình.
Đồng thời, người xem cũng nhận ra sự biến chuyển từ nghệ thuật truyền thống với “Văn phòng tứ bảo” – bút, nghiên, giấy, mực đến nghệ thuật hiện đại với: “tân tứ bảo”: cọ, bảng, sơn dầu, toan; như một sự khái quát cho chuyển biến trên con đường nghệ thuật của nhà vua trên bước đường lưu đày từ phương đông sang phương tây.
Tôi hy vọng rằng, việc này sẽ hé mở ra một góc nhìn mới trong không khí nghệ thuật Việt Nam, thúc đẩy hơn nữa tính đa dạng trong thưởng thức mỹ thuật, giúp nghệ thuật thư pháp Việt Nam được chú ý hơn trong sự phát triển chung của nền mỹ thuật nước ta.
![]() |
![]() |
Đối thoại Thư - Họa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Art Nation |
Có ý kiến cho rằng tranh của vua Hàm Nghi dường như thiếu sự kết nối trực tiếp với Việt Nam, do hoàn cảnh thực dân kìm hãm và quãng đời lưu vong quá dài từ khi ông còn rất trẻ. Là người đồng hành qua hai chặng triển lãm, ông có nhìn thấy những “mô-típ” hay “mô thức” tiềm ẩn nào trong màu sắc, bố cục hoặc tâm thế sáng tạo cho thấy sợi dây liên kết vô hình giữa nghệ thuật của vua và cội nguồn dân tộc?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Qua những bức tranh của vua Hàm Nghi, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng cảm nhận rõ chủ đề xuyên suốt trong tranh của ông là cảnh thiên nhiên, với cây, cánh đồng, mặt nước, bầu trời … mà rất hiếm thấy hình ảnh con người và những cảnh vật nhân tạo. Nó cho thấy rõ nỗi buồn và sự cô đơn trong bước đường lưu đày nơi đất lạ của ông.
Phải chăng, với ông, chỉ có cây cỏ đất trời là như quen thuộc ít nhiều giống với cố hương, còn những cái nhân tạo khác đều xa lạ? Và có lẽ, là một người phải xa đất nước từ rất trẻ, rất lâu, điều đó không chỉ là phản ánh nỗi niềm tâm sự, mà còn chính là sự kết nối, không phải ở mặt hình thức mà chính là ở tâm thức, với quê hương, tổ quốc.
Tôi từng nghe đâu đó, một nhà nghiên cứu nghệ thuật đã nói, đại khái: Bạn đừng bận tâm làm sao để thể hiện bản sắc dân tộc của mình trong nghệ thuật, vì bất kể bạn làm gì, đó cũng là cái bạn không thể tránh khỏi. Tôi rất đồng tình với ông về quan điểm này. Và với trường hợp của Hàm Nghi, chắc chắn cũng vậy.
![]() |
![]() |
![]() |
NNC, dịch giả Châu Hải Đường; TS Amandine Dabat; NNC, giám tuyển Ace Lê và người điều phối ChuKim tại Tọa đàm nghệ thuật trong khuôn khổ Triển lãm Trời, Non, Nước | Allusive Panorama. Ảnh: Art Nation |
Sau khi trực tiếp cầm bút tái hiện tinh thần Phong trào Cần Vương bên cạnh di sản của vua Hàm Nghi, ông cảm nhận chân dung vị vua này đang hiện lên như thế nào trong mắt công chúng đương thời?
Nhà nghiên cứu, dịch giả Châu Hải Đường: Như đã nói, nếu trước đây, khi nói đến Hàm Nghi chúng ta thường chỉ nghĩ đến một vị vua yêu nước, một lãnh tụ phong trào Cần Vương, thì qua cuộc triển lãm này, chúng ta dần thấy rõ trong tâm trí mình, một người họa sĩ - nghệ sĩ hiện đại Tử Xuân đã được đứng lên cùng sánh vai với người anh hùng Hàm Nghi. Không những vậy, ông còn là minh chứng cho sự tiếp cận sớm nhất của người Việt với mỹ thuật hiện đại.
Triển lãm lần này không chỉ là kết hợp giữa văn chương và hội họa, mà còn là kết hợp giữa lịch sử và nghệ thuật, giữa truyền thống và hiện đại, giữa phương đông và phương tây. Đó là một cách tiếp cận, mà dù mới hay không, tôi cho rằng chúng ta cần phải có, khi nhìn nhận đối với mỗi nhân vật lịch sử, văn hóa. Có như vậy, chúng ta mới có thể quan sát, đánh giá họ trên nhiều bình diện, nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau, trong mối tương quan với bối cảnh và cả các cá nhân khác có liên quan, để hiểu về nhân vật ấy một cách toàn vẹn nhất.
Trung tâm Thông tin UNESCO (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) hiện là đơn vị bảo trợ cho Art Nation – ấn phẩm mỹ thuật song ngữ duy nhất và hàng đầu tại Việt Nam. Hợp tác giữa hai bên tập trung kết nối nghiên cứu học thuật, phổ biến tri thức văn hóa với nghệ thuật đương đại, đồng thời góp phần cụ thể vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của UNESCO và Việt Nam. Triển lãm Trời, Non, Nước | Allusive Panorama trưng bày 20 tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi lần đầu quy tụ tại Hà Nội (24/04–10/05) là điểm nhấn nổi bật của sự hợp tác này.












