TP Hồ Chí Minh: Đánh thức kho tàng di sản trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Kho tàng di sản đồ sộ của TP phố Hồ Chí Minh đang được tiếp thêm nguồn sinh lực mới nhờ làn sóng đổi mới sáng tạo, chiến lược số hóa toàn diện và định hướng phát triển liên vùng.
TP Hồ Chí Minh: Đánh thức kho tàng di sản trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo

Bằng việc chủ động ứng dụng công nghệ mô phỏng đa chiều và Trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thiết chế di sản ở “siêu đô thị” đang từng bước hồi sinh ký ức, biến di sản thành những “cơ thể sống” trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Đây là bước đi thực chất, hiện thực hóa các định hướng lớn tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam" nhằm đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Bước chuyển dịch nâng tầm di sản

Đối với một "siêu đô thị" năng động và là đầu tàu kinh tế của cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh, di sản là nguồn tài nguyên bản sắc vô giá, cấu thành nên sức mạnh mềm cốt lõi trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Hệ thống bảo tàng tại Thành phố dẫn đầu cả nước cả về quy mô cũng như tỷ lệ các thiết chế hạng I và khối bảo tàng ngoài công lập. Năm 2025, Thành phố ghi nhận lượng khách tham quan cụm bảo tàng đạt hơn 4,4 triệu lượt người, tăng 17%. Đây là những con số minh chứng cho sức hút tự thân của dòng chảy lịch sử vùng đất Nam Bộ.

Tuy nhiên thực tế cho thấy: Mức chi tiêu bình quân của du khách tại các bảo tàng còn thấp, thời gian lưu trú ngắn và nhiều hiện vật có giá trị mỹ thuật, lịch sử độc bản vẫn chịu cảnh “ngủ yên” sau tủ kính. Những năm gần đây, các bảo tàng đã chủ động tích hợp công nghệ quét mã QR, ứng dụng thuyết minh tự động (Audio Guide) hoặc số hóa không gian trưng bày 3D (3D Virtual tour). Dù vậy, những nỗ lực này mới chỉ dừng lại ở mức độ sơ khởi, mang tính một chiều và chưa tạo ra sự bứt phá về mặt trải nghiệm cảm xúc cho công chúng. Điều này phản ánh rõ nét những hạn chế lớn được Ban chỉ đạo Trung ương nhận diện sau hơn nửa năm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đó là sự thiếu vắng hạ tầng dữ liệu số dùng chung; năng lực thương mại hóa còn yếu và sức cạnh tranh trên không gian số chưa cao. Thực tế này khiến tỷ trọng đóng góp của công nghiệp văn hóa mới đạt khoảng 4% GDP, so với mục tiêu đặt ra là 7% vào năm 2030.

Vì vậy, một bước chuyển nâng tầm di sản từ mô hình bảo tồn truyền thống sang hệ sinh thái bảo tàng sáng tạo là đòi hỏi bức thiết mang tính thời đại. Các thiết chế văn hóa phải bám sát “ba chuyển dịch lớn” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: coi văn hóa là trụ cột kinh tế sáng tạo, động lực tăng trưởng mới; chuyển không gian hoạt động từ thực địa sang không gian tích hợp thực và số; chuyển từ bảo tồn thụ động sang phát triển sáng tạo, kiến tạo giá trị gia tăng. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang hoàn thiện Kế hoạch 5 năm về bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Trọng tâm của kế hoạch hành động vĩ mô này bao gồm 5 nội dung chiến lược then chốt: di sản phi vật thể, di sản vật thể, di sản tư liệu, cổ vật và phát triển toàn diện hệ thống bảo tàng.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, kỷ nguyên mới đòi hỏi một tư duy đổi mới mang tính đột phá trong công tác quản lý và vận hành thiết chế. Trong đó, xu hướng tự chủ của các bảo tàng công lập giai đoạn 2026-2028 được xác định là lộ trình tất yếu không thể đảo ngược. Thay vì trông chờ hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, các đơn vị chủ động đóng vai trò là các doanh nghiệp văn hóa, tự tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị kinh tế cao để tự trang trải kinh phí hoạt động chuyên môn và tái đầu tư cho công nghệ.

Mục tiêu nâng tầm di sản trong kỷ nguyên số của Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với hai trục cốt lõi: “Hiện đại” và “Bản sắc”. Để hiện thực hóa điều này, lãnh đạo ngành Văn hóa gợi mở việc khai thác tối đa không gian công cộng cho các mô hình sáng tạo đô thị. Điển hình như việc tổ chức những hoạt động tại các công viên văn hóa, quảng trường, giúp di sản bước ra khỏi bốn bức tường bảo tàng để “sống” và “thở” cùng nhịp đập của đô thị, tiếp cận gần hơn với dòng chảy sinh hoạt của người dân và du khách.

Chủ động “nhập cuộc”

Hiện thực hóa định hướng chiến lược từ cơ quan quản lý, các bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nhập cuộc, biến công nghệ mô phỏng và trí tuệ nhân tạo (AI) thành công cụ cốt lõi để tái cấu trúc toàn diện trải nghiệm của công chúng. Sự chuyển dịch từ mô hình trưng bày tĩnh sang không gian tương tác động đang diễn ra đồng bộ ở cả khối công lập và ngoài công lập.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong những đơn vị đi đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh trong việc ứng dụng công nghệ gia tăng trải nghiệm cho du khách. Ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chia sẻ: “Chúng tôi ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại như mô phỏng tương tác 3D/360 và công nghệ thực tế hỗn hợp nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Giờ đây, thay vì chỉ tham quan trực tiếp, du khách khắp nơi trên thế giới đều có thể truy cập website để khám phá các không gian trưng bày cố định hay chuyên đề qua mô hình bảo tàng ảo 3D”. Đồng thời, hệ thống dịch vụ tiện ích tại đây cũng được hiện đại hóa toàn diện với các giải pháp thanh toán không tiền mặt, bán vé trực tuyến và soát vé tự động. Hệ thống bán vé trực tuyến được kích hoạt từ đầu tháng 2/2026 - ngay trước thềm Tết Nguyên đán đã vận hành hiệu quả, đóng góp tới 10% tổng lượng khách đến bảo tàng. Không dừng lại ở đó, một hướng đi táo bạo nhằm tối ưu hóa giá trị di sản vào ban đêm cũng đang được hoàn thiện, hứa hẹn sớm công bố dự án du lịch đêm kết hợp sâu sắc giữa hình ảnh, âm thanh và nghệ thuật trình diễn ánh sáng, mang lại những rung cảm lịch sử chân thực nhất.

Sự chuyển mình mạnh mẽ cũng ghi nhận những dấu ấn rõ nét tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - một trong những đơn vị tiên phong thực hiện chuyển đổi số sâu rộng. Theo ông Nguyễn Quốc Chính, Phó Giám đốc bảo tàng, đơn vị đã số hóa và quét 3D hơn 1.000 hiện vật để trình chiếu trên hệ thống máy Hologram, đồng thời xây dựng không gian tương tác 360 độ trên môi trường mạng. Sự thay đổi này hoàn toàn tương thích với định hướng cốt lõi là đánh thức di sản, biến các tư liệu tĩnh thành vật thể sống có khả năng tương tác trực quan, giúp thế hệ trẻ dễ dàng thấu hiểu lý tưởng và những cống hiến của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh khối công lập, các bảo tàng ngoài công lập cũng chuyển mình linh hoạt nhằm tìm kiếm chỗ đứng trong nền kinh tế sáng tạo. Bảo tàng Áo dài là một lát cắt điển hình cho giải pháp biến bảo tàng thành không gian trải nghiệm đa năng. Bằng việc tổ chức các lớp học tương tác trực tiếp (kỹ thuật thắt lá dừa truyền thống, vẽ họa tiết áo dài, gói bánh truyền thống) kết hợp giữa trình diễn di sản phi vật thể (Đờn ca tài tử, hát ru, hát quan họ…) với ngoại giao văn hóa, Bảo tàng Áo dài đã chuyển hóa thành công chất liệu di sản thành sản phẩm kinh tế hấp dẫn, tạo nguồn thu ổn định và bền vững, đồng thời định vị thương hiệu văn hóa Việt trong lòng bạn bè quốc tế.

Kiến tạo hạ tầng dữ liệu và nguồn nhân lực

Dưới góc nhìn khoa học bảo tàng hiện đại, Thạc sỹ Nguyễn Thị Huỳnh Như (Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh) phân tích, Luật Di sản văn hóa năm 2024 (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) đã mở rộng chức năng cốt lõi của bảo tàng sang hướng tư liệu hóa, diễn giải và trải nghiệm. Sự dịch chuyển từ mô hình lấy “hiện vật làm trung tâm” sang “công chúng làm trung tâm” đặt ra yêu cầu bức thiết về việc thay đổi cơ chế tuyển dụng và vận hành. Thành phố cần nhanh chóng xây dựng chính sách thu hút nhân sự liên ngành đặc thù.

Bộ máy vận hành cốt lõi của các bảo tàng tương lai không thể thiếu vắng bóng dáng của các kỹ sư công nghệ, chuyên gia thiết kế đa phương tiện, chuyên viên marketing và các nhà phân tích dữ liệu hành vi. Đây chính là đội ngũ then chốt giúp hiện thực hóa khái niệm “Giám tuyển số” (Digital curator) - những người không chỉ am hiểu sâu sắc về lịch sử, hiện vật mà còn có năng lực thiết kế, biên tập nội dung trên các nền tảng số một cách hấp dẫn, khoa học.

Bên cạnh đó, các chuyên gia công nghệ và di sản đề xuất Thành phố sớm triển khai dự án trọng điểm kiến tạo “Đám mây di sản vùng” (Heritage Cloud). Hạ tầng dùng chung này sẽ đóng vai trò quy tụ, liên thông nguồn tài nguyên số hóa toàn Thành phố và kết nối linh hoạt với các tỉnh, thành phố phụ cận. Dữ liệu di sản khi đưa lên đám mây phải hướng đến tính định danh, đạt chuẩn kỹ thuật chung toàn cầu (như: mô hình dữ liệu CIDOC CRM) để có khả năng liên thông dữ liệu quốc tế, phục vụ thực chất cho giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo phái sinh.

Để giải quyết bài toán kinh phí và công nghệ, việc đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư (PPP) giữa các bảo tàng công lập với tập đoàn công nghệ lớn là chìa khóa tối ưu. Mô hình này giúp các bảo tàng tiếp cận hạ tầng đám mây hiện đại, các giải pháp công nghệ chuyên sâu (deep-tech) mà không làm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; đồng thời mở ra cơ hội chia sẻ lợi ích kinh tế từ các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian số.

Việc tích hợp công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo vào hệ thống bảo tàng theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW và phát triển công nghiệp văn hóa không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà là định hướng chiến lược. Đây là “chìa khóa vàng” để đánh thức kho tàng di sản đồ sộ, đưa lịch sử hòa chung dòng chảy thời đại, tạo dựng nguồn "sức mạnh mềm" để Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành trung tâm bảo tàng hiện đại, thông minh của khu vực Đông Nam Á trong tương lai gần.

Anthony Hopkins ra mắt đĩa nhạc đầu tay ở tuổi 88, hiện thực hóa giấc mơ sáng tác kéo dài hơn 60 năm.
Anthony Hopkins ra mắt đĩa nhạc đầu tay ở tuổi 88
(Ngày Nay) -Sau hơn sáu thập kỷ sáng tác âm nhạc trong âm thầm, tài tử từng hai lần đoạt giải Oscar Anthony Hopkins vừa chính thức phát hành đĩa đơn đầu tiên với tư cách nhà soạn nhạc. Album "Life is a Dream" dự kiến ra mắt vào ngày 21/8, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp nghệ thuật của ngôi sao 88 tuổi.
Bảng hiệu HOLLYWOOD ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hollywood - Thương vụ thế kỷ bị chặn vào phút chót
(Ngày Nay) - Kế hoạch sáp nhập trị giá 81 tỷ USD giữa hai tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ là Paramount Skydance và Warner Bros. Discovery bất ngờ vấp phải rào cản pháp lý khi 12 bang của nước này đồng loạt đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn thương vụ được cho là có thể làm thay đổi cục diện ngành công nghiệp giải trí.
Văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm
Văn hóa giữa lằn ranh sáng tạo và trách nhiệm
(Ngày Nay) - Sau những bộ phim kinh dị chỉ để lại sức hút bề nổi, thể loại này tại Việt Nam đang dần mang sắc thái bản địa, khơi dậy trầm tích tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Đây là bước đi đầy tham vọng, dẫu còn nhiều thách thức, của một nền điện ảnh đang tìm kiếm tiếng nói riêng giữa bối cảnh cạnh tranh của thị trường tiêu thụ văn hóa toàn cầu.
Khi mạng xã hội trở thành "tòa án": Đừng để một nghi vấn biến thành bản án
Khi mạng xã hội trở thành "tòa án": Đừng để một nghi vấn biến thành bản án
(Ngày Nay) - Chỉ trong vài giờ sau khi tập 2 của chương trình Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video ghép ca khúc "Xoay Vòng" với "Nerves" của DPR IAN. Từ một vài đoạn cắt ngắn, những tranh luận nhanh chóng leo thang thành các kết luận như "đạo nhạc", "copy beat", kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về chương trình, producer và các nghệ sĩ tham gia.