Bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyến đi ấy, tôi vẫn còn rùng mình vì những điều mắt thấy, tai nghe …
|
Cổng vào trại tập trung Auschwitz |
Từ trên máy bay nhìn xuống, Auschwitz giống như một khu nghỉ mát. Những vườn cây um tùm. Táo, lê, đào, mận… những chùm quả bồ công anh chín đỏ rủ xuống bóng cây dịu mát. Không một ai, nếu không được biết trước, lại có thể nghĩ rằng đây lại là “địa ngục ở trần gian”.
Bọn phát xít chọn Auschwitz làm trại tập trung lớn nhất thế giới với diện tích 40 km2 bởi vì đây là một thung lũng đẹp, kín đáo, nhiều cây xanh rất tốt cho việc ngụy trang. Đây cũng là đầu mối của năm tuyến đường sắt lớn từ khắp châu Âu đổ về: Từ Đức, từ Hungari, từ Ý, từ Nga, Phần Lan…
Chúng tôi dừng lại khá lâu trước cổng trại. Đứng lặng trước những hàng rào kẽm gai, trước cái cổng sắt có màu sơn kẻ sọc như màu tù. Bốn triệu người đã bước qua cái cổng sắt quái gở này để rồi không bao giờ trở về với cuộc sống. Họ đã bị giết chết ở đây vì một lý do đơn giản là không cùng dòng máu với Hitler.
Người giới thiệu hôm ấy là một người Ba Lan. Anh đã từng theo Hồng quân trở về giải phóng Auschwitz quê hương anh. Anh hướng dẫn chúng tôi vào phòng xem phim – “thủ tục” đầu tiên của những người đến tham quan Auschwitz. Tôi để ý tới một tấm biển viết bằng tiếng Anh trước cửa phòng: “Cấm trẻ em dưới 15 tuổi”. Phải hết một vòng tham quan và ngồi lại ở phòng xem những thước phim tư liệu mới hiểu hết ý nghĩa của tấm biển ấy.
|
Tàu hỏa chở người Do Thái đến sân ga trại Auschwitz. |
Bộ phim dài chưa đến 30 phút, đấy là những thước phim tư liệu của nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả những đoạn phim của bọn phát xít Hít-le quay cảnh trại giam, các thủ thuật giết người… Hai nhà báo Ru-ma-ni và cộng hòa Séc ngồi cạnh tôi đã không chịu nổi những cảnh tượng khủng khiếp trên phim, cả hai đã xin phép ra khỏi buồng chiếu. Những phút cuối của bộ phim, tôi cũng không còn nhớ được gì nữa.
Nhiều cảnh tượng khiến tôi phải nhắm mắt lại vì khủng khiếp quá: Bọn phát xít treo ngược những trẻ em lên rồi chúng thi nhau dùng lưỡi lê đâm vào các em như đâm vào những hình nộm… Kết thúc bộ phim là cảnh Hồng quân Liên Xô tiến vào giải phóng Ba Lan, giải phóng những người tù còn lại ở Auschwitz. Những đoàn người, trong đó có rất nhiều trẻ em dở sống dở chết, ngớ ngẩn vì khiếp sợ không dám bước ra khỏi cổng trại. Họ cứ đứng ngây ra, khiếp sợ, không tin là mình đã được cứu sống. Tôi nghe nói nhiều người trong số đó, sau này đã bị bệnh tâm thần, luôn sống trong trạng thái hoảng loạn.
Lò thiêu người – một “sáng kiến” giết người độc đáo của Hitler. Để những người tù lương thiện trước khi ra khỏi buồng giam của mình được yên tâm, bọn lính Hitler đã bảo với họ rằng: Họ sắp được đi tắm.
Sau khi “phòng tắm” đã chật ních người, những chiếc vòi hoa sen bắt đầu hoạt động. Bọn lính Đức đóng cửa phòng lại và lùi ra xa, ra tận con đường chính. Những người tù chỉ kịp nhìn thấy một đám sương mù, hệt như hơi nước phin ra từ những chiếc vòi hoa sen. Rồi họ ngã vật xuống, chồng lên nhau, không ai kịp kêu lên một tiếng. Đó là luồng hơi độc, với nồng độ cực mạnh mà bọn phát xít đã bơm vào phòng qua những chiếc vòi hoa sen.
|
Địa điểm từng tồn tại các phòng hơi ngạt ở Auschwitz. |
Hơn một tiếng đồng hồ, sau khi mọi người đã chết hẳn, bọn lính Hít-le đeo mặt nạ phòng độc bước vào phòng. Chúng “xúc” những xác chết lên các toa goòng nằm rải rác trên một tuyến đường sắt nhỏ nối liền từ căn phòng thứ a đến lò thiêu. Những toa goòng này dừng lại ở các điểm đã định trước mấy phút để tưới xăng, sau đó chạy thẳng vào lò thiêu. Bọn phát xít Hít-le đã biến những người dân vô tội ở Auschwitz, những người vừa đi trên con đường có bóng cây um tùm kia thành những nắm tro được đóng vào các dẫy thùng sắt tây chỉ mất có 5 tiếng đồng hồ.
Hẳn bạn đọc sẽ đặt ra câu hỏi: Làm sao biết được chính xác 4 triệu con người đã bị giết ở đây. Đến Auschwitz tôi mứoi hiểu điều đó: Tất cả những người đến đây đều được đóng số từ số 1 đến số 4 triệu năm mươi lăm ngàn người. Bản danh sách ghi các số tù vẫn còn được tận mắt nhìn thấy những “kho” đựng đầy tóc, giầy dép, va – li, bàn chải đánh răng. Người giới thiệu cho hay rằng, đó chỉ là một phần mười số “kho” mà phát xít Hít-le đã phi tang trước khi Hồng quân tiến vào. Ở đây còn lại 7.000 cân tóc đủ màu: vàng, vàng hoe, đen, bạc trắng của 4 triệu con người thuộc 27 nước trên thế giới và những sọ người mà bọn phát xít dùng làm gạt tàn thuốc lá, những mảnh da người chúng đã thuộc xong dùng để may găng tay, những thùng sắt đựng tro người từ các lò thiêu.
Buổi chiều, những nhà báo quốc tế cùng đi hôm ấy đã đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã mất, tại khu trung tâm của trại, bên cạnh một bức tường còn lỗ chỗ vết đạn – nơi bọn phát xít đã xử bắn những người cộng sản. Peter, nhà báo Séc, phóng viên của báo Mơ-la-da Phơ-rôn-ta lúc đó quay lại phía tôi. Ông nội của Pê-tơ đã hy sinh ở đây, anh nói: “Tôi không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được: 4 triệu con người đã bị giết chết ở một nơi rất thơ mộng này. Thời nào cũng vậy, những tên bạo chúa! Làm thế nào
để ngăn chặn hoàn toàn những tên bạo chúa, những hành động giết người ở dưới bất cứ hình thức nào…”.