Nói đến vườn cây cảnh ở Tô Châu phải kể đến một số vườn như Chuyết Chính Viên, Lưu Viên, Võng Sư Viên, Hoàn Tú Sơn Trang, Thương Lang Đình, Sư Tử Lâm, Nghệ Phố, Ngẫu Viên, Thoái Tư Viên. Những khu vườn này là những không gian tiêu biểu cho kiến trúc vườn cổ điển tại Tô Châu.
Về kiến trúc và phong cách thiết kế, mỗi khu vườn đều có những nét riêng nhưng lại thống nhất về phong cách tạo hình chung.
Đình đài miếu mạo, đường xá, cầu cống, hang động, núi non và cây cỏ, hoa lá trong vườn đều rất đa dạng, phong phú. Trải qua nhiều triều đại, mỗi triều đại lại có một công trình tiêu biểu riêng.
Nhà Tống có đình Thương Lượng, nhà Nguyên có rừng Sư Tử, nhà Minh lại có vườn Chuyết Chính và Lưu Viên là vườn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật tạo vườn của nhà Thanh.
Nghệ thuật làm vườn của Trung Quốc có nguồn gốc lịch sử gắn bó với nền nghệ thuật văn học và hội họa.
Trong quá trình phát triển các vườn cây cảnh của Trung Quốc từng bước hình thành hai hệ thống lớn là vườn cây cảnh hoàng gia (vườn thượng uyển) và vườn cây tư gia.
Các vườn cây cảnh hoàng gia thường tập trung ở vùng Bắc Kinh, còn các vườn cây tư gia thì có tại nhiều tỉnh tuy nhiên tiêu biểu nhất là Tô Châu. Kiến trúc chung của những vườn cây này được coi là chuẩn mực hệ thống kiến trúc vườn.
Năm 1997, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO đã công nhận Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu là Di sản văn hóa thế giới.