Xung đột Trung Đông thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng tái tạo

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Cuộc xung đột tại Iran đang phơi bày sự phụ thuộc đầy rủi ro của thế giới vào các tuyến đường vận chuyển nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thúc đẩy nhu cầu cấp thiết về việc đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.
Xung đột Trung Đông thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng tái tạo

Các cuộc giao tranh đã gần như làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch lưu thông khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Sự gián đoạn này gây chấn động thị trường năng lượng, đẩy giá cả tăng vọt và gây áp lực nặng nề lên các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu.

Khu vực châu Á, điểm đến của phần lớn lượng dầu Trung Đông, đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, châu Âu ráo riết tìm cách cắt giảm nhu cầu năng lượng và châu Phi phải đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến lạm phát phi mã.

Khác với các cú sốc dầu mỏ trước đây, năng lượng tái tạo hiện đã có khả năng cạnh tranh về giá so với nhiên liệu hóa thạch. Theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), hơn 90% các dự án năng lượng tái tạo mới trên toàn cầu trong năm 2024 có chi phí thấp hơn các lựa chọn thay thế từ nhiên liệu hóa thạch.

Dầu mỏ không chỉ dùng để sản xuất điện mà còn là nguyên liệu cho các ngành phân bón và nhựa. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều đang chịu tác động tiêu cực. Ngược lại, những quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao ít bị ảnh hưởng hơn do tận dụng được nguồn tài nguyên nội địa như nắng và gió, thay vì phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia đông dân nhất thế giới, đều nỗ lực mở rộng năng lượng sạch nhưng với quy mô khác nhau. Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này với tỷ lệ xe điện chiếm khoảng 10% tổng lượng xe lưu thông. Mặc dù vẫn là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất, việc điện hóa nền kinh tế đã giúp Trung Quốc giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Ngược lại, Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng khí đốt sinh hoạt, gây lo ngại về việc đóng cửa các hàng quán và ảnh hưởng đến ngành sản xuất phân bón, gốm sứ. Theo chuyên gia Duttatreya Das từ tổ chức tư vấn Ember, việc tăng cường điện Mặt Trời và điện gió của Ấn Độ chỉ giúp giảm bớt chứ chưa thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Tại châu Âu, mặc dù đã nỗ lực cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sau cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, nhiều chính phủ lại chuyển hướng tìm kiếm các nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch mới thay vì đầu tư triệt để vào năng lượng sạch. Điển hình là Đức đã vội vã xây dựng những trạm LNG để thay thế khí đốt của Nga bằng nguồn nhiên liệu chủ yếu từ Mỹ.

Tại Nhật Bản, chính sách phản ứng thường tập trung vào đa dạng hóa nguồn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch hơn là đầu tư vào năng lượng tái tạo nội địa. Hiện nay, điện Mặt Trời và điện gió chỉ chiếm 11% sản lượng điện của Nhật Bản, thấp hơn mức 18% của Trung Quốc.

Các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu như Benin, Zambia ở châu Phi hay Bangladesh và Thái Lan ở châu Á đang phải cạnh tranh quyết liệt với các nước giàu để giành nguồn cung khí đốt hạn chế. Tại Bangladesh, các trường đại học đã phải đóng cửa để tiết kiệm điện, trong khi chính phủ tiến hành phân phối nhiên liệu theo định mức. Thái Lan cũng tạm dừng xuất khẩu dầu mỏ, tăng cường khai thác khí đốt nội địa và bắt đầu sử dụng nguồn dự trữ.

Thực tế cho thấy, việc tăng cường năng lượng tái tạo đã giúp một số quốc gia châu Á giảm thiểu tác động. Tại Pakistan, sự bùng nổ của điện Mặt Trời giúp tiết kiệm hơn 12 tỷ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch kể từ năm 2020. Tương tự, sản lượng điện Mặt Trời của Việt Nam dự báo sẽ giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD chi phí nhập khẩu than và khí đốt trong năm tới.

Chuyên gia Areeporn Asawinpongphan từ Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cảnh báo: "Đã đến lúc các quốc gia phải nhận ra rằng việc thúc đẩy năng lượng tái tạo nội địa đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu để đảm bảo an ninh quốc gia bền vững".

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu.
Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.
Cô Ola Jamal buộc phải bỏ lại một phần thân thể để giữ lấy mạng sống.
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
(Ngày Nay) - Giữa tâm điểm của cuộc xung đột Israel - Gaza, trung bình mỗi ngày có 10 trẻ em phải vĩnh viễn mất đi một hoặc cả hai chân. Với những người may mắn vượt qua biên giới để tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, việc phục hồi thể chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy rẫy gian truân và bế tắc.
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
(Ngày Nay) - Vào tháng 6/2025, Nhà Trắng từng tuyên bố gói cắt giảm thuế "thương hiệu" của Tổng thống Donald Trump sẽ “giải phóng nền kinh tế và tạo ra một làn sóng bùng nổ cho lao động tay chân”.