Một năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang phải gánh chịu hậu quả khi nguồn cung ngũ cốc, phân bón và năng lượng bị cạn kiệt cùng với lạm phát gia tăng và sự bất ổn kinh tế trong một thế giới vốn đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.
Tác động của cuộc xung đột vẫn còn hiện diện rõ cho tới ngày nay, nhưng có một điểm sáng hiếm hoi đó là các công ty và quốc gia ở các nước phát triển đã tỏ ra kiên cường một cách đáng ngạc nhiên, cho đến nay vẫn tránh được kịch bản tồi tệ nhất là suy thoái kinh tế.
Nhưng ở các nền kinh tế mới nổi, mọi thứ không được khả quan như vậy.
Tại Ai Cập, nơi gần 1/3 dân số sống trong cảnh nghèo đói, Halima Rabie, một lao công tại bệnh viện ở thành phố Giza, đã phải vật lộn trong nhiều năm để nuôi 5 đứa con đang tuổi đi học của mình. Giờ đây, góa phụ 47 tuổi đã cắt giảm ngay cả những nhu yếu phẩm cơ bản nhất khi giá cả tiếp tục tăng.
“Thật không thể chịu nổi. Thịt và trứng đã trở thành xa xỉ phẩm", Rabie nói.
Tại Mỹ và các quốc gia giàu có khác, giá tiêu dùng từng tăng đột biến một phần do ảnh hưởng của chiến tranh đối với giá dầu, nay đã giảm dần. Người dân hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm bớt việc tăng lãi suất, vốn có nguy cơ đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới vào suy thoái và khiến các loại tiền tệ khác sụt giảm so với đồng đô la Mỹ.
Trung Quốc cũng đã bỏ các biện pháp phong tỏa dịch bệnh nghiêm ngặt để ngăn chặn COVID-19 vào cuối năm ngoái, điều này đã cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong rủi có may, mùa đông năm nay ấm hơn bình thường đã giúp giảm giá khí đốt tự nhiên và hạn chế thiệt hại từ cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Nga cắt phần lớn khí đốt đến châu Âu. Tuy nhiên, giá dầu và khí đốt vẫn đủ cao để giảm bớt tác động đối với nền kinh tế xuất khẩu năng lượng của Nga.
Adam Posen, chủ tịch Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết chiến tranh “là một thảm họa của con người”. “Nhưng tác động của nó đối với nền kinh tế thế giới là một cú sốc thoáng qua", vị chuyên gia nói.
Tuy nhiên, dù lớn hay nhỏ, chiến tranh vẫn gây ra đau thương. Ví dụ, ở châu Âu, giá khí đốt tự nhiên vẫn cao gấp 3 lần so với trước khi cuộc xung đột nổ ra.
Sven Paar, người điều hành một tiệm giặt ủi thương mại ở thị trấn Walduern, phía tây nam nước Đức, đang phải đối mặt với hóa đơn tiền khí đốt năm nay khoảng 165.000 euro (176.000 USD) để vận hành 12 chiếc máy giặt hạng nặng có thể giặt 8 tấn đồ mỗi ngày.
"Chúng tôi phải thông báo về giá giặt là mới cho từng khác hàng của mình", ông Paar nói.
Cho đến nay, ông đã có thể giữ chân khách hàng của mình sau khi cho họ xem các hóa đơn tiền điện đi kèm với việc tăng giá.
"Dù vẫn phàn nàn, nhưng khách hàng của tôi vẫn phải thích nghi bằng cách tăng chi phí dịch vụ của họ", vị chủ tiệm giặt là cho biết.
Dù vẫn giữ được những khách hàng ổn định của mình, nhưng số lượng đơn hàng của Paar đã giảm mạnh. Các nhà hàng có ít khách hàng hơn nền cần giặt ít khăn trải bàn hơn. Một số khách sạn đã đóng cửa vào tháng 2 thay vì trả chi phí sưởi ấm trong mùa thấp điểm, đồng nghĩa với việc phải dọn dẹp ít ga trải giường hơn.
Giá lương thực quá cao đang gây khó khăn đặc biệt cho người nghèo. Chiến tranh đã làm gián đoạn tuyến cung ứng lúa mì, lúa mạch và dầu ăn từ Ukraine và Nga, vốn là những nước cung cấp lương thực chính cho châu Phi, Trung Đông và một phần châu Á. Nga cũng là nhà cung cấp phân bón hàng đầu.
Mặc dù một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã cho phép một số chuyến tàu chở thực phẩm ra vào khu vực Biển Đen, nhưng thỏa thuận sắp hết hạn vào tháng tới.
Tại Ai Cập, nước nhập khẩu lúa mì số 1 thế giới, bà mẹ năm con Rabie đã nhận công việc thứ hai tại một phòng khám tư nhân vào tháng 7 nhưng vẫn phải vật lộn để theo kịp giá cả tăng cao.
Rabie cho biết cô nấu thịt mỗi tháng một lần và sử dụng các thực phẩm rẻ hơn để đảm bảo con cô có đủ dinh dưỡng. Nhưng ngay cả những thứ đó đang trở nên khó mua hơn.
Chính phủ Ai Cập kêu gọi người dân dùng thử chân và cánh gà như một nguồn cung cấp đạm thay thế, một gợi ý vấp phải sự khinh bỉ trên mạng xã hội nhưng điều đó cũng dẫn đến nhu cầu tăng đột biến.
“Ngay cả chân gà cũng trở nên đắt đỏ", Rabie nói.
Tại Nigeria, nước nhập khẩu lúa mì hàng đầu của Nga, giá lương thực trung bình tăng vọt 37% trong năm ngoái. Giá bánh mì đã tăng gấp đôi ở một số nơi trong bối cảnh thiếu lúa mì.
Giá lúa mì tăng cao khiến bánh mì dần trở nên đắt đỏ tại Nigeria, buộc người dân phải chuyển sang thực phẩm khác. Ảnh: AP |
Alexander Verhes, người điều hành cửa hàng bột mì Life Flour Mill Limited ở bang Delta cho biết: “Mọi người phải đưa ra những quyết định quan trọng. Họ mua thức ăn gì? Họ có chi tiền cho thức ăn không? Còn tiền học cho con, tiền thuốc chữa bệnh thì sao?".
Ít nhất 40% tiệm bánh ở thủ đô Abuja của Nigeria phải đóng cửa sau khi giá bột mì tăng vọt khoảng 200%.
Mansur Umar, chủ tịch hiệp hội thợ làm bánh Nigeria chia sẻ: “Những người vẫn còn kinh doanh đang cố gắng gồng khoản lỗ. Rất nhiều người đã ngừng ăn bánh mì. Họ đã tìm kiếm các giải pháp thay thế vì chi phí đắt đỏ".
Tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này đang chi 300 triệu euro để giúp nông dân mua phân bón, vốn đã tăng giá gấp đôi kể từ cuộc chiến ở Ukraine.
Jose Sanchez, một nông dân ở làng Anchuelo, phía đông thủ đô Madrid, cho biết: “Phân bón rất quan trọng vì đất đai cần dinh dưỡng. Đất không có dinh dưỡng thì mùa màng sẽ thất bát".
Tất cả những khó khăn từ châu Á, châu Phi, châu Âu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm kỳ vọng tăng trưởng trong năm nay và năm 2022, tương đương với khoảng 1 nghìn tỷ USD sản lượng bị mất.
Nông dân Jose Francisco Sanchez lái máy kéo phun phân bón cho lúa mạch ở Anchuelo, ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: AP |
Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của ngân hàng Citi cho biết, nền kinh tế châu Âu “vẫn đang trải qua những cơn gió ngược đáng kể” mặc dù giá năng lượng giảm và có nguy cơ rơi vào suy thoái.
IMF cho biết giá tiêu dùng đã tăng 7,3% ở các quốc gia giàu có nhất vào năm ngoái, cao hơn mức dự báo 3,9% vào tháng 1 năm 2022 và 9,9% ở các quốc gia nghèo hơn, tăng từ mức 5,9% dự kiến trước cuộc xung đột.
Ở Mỹ, làn sóng lạm phát đã buộc các doanh nghiệp phải nhanh nhạy.
Stacy Elmore, đồng sáng lập công ty lắp đặt giàn che The Luxury Pergola ở Noblesville (bang Indiana), cho biết chi phí cung cấp bảo hiểm y tế cho 8 công nhân đã tăng 39% trong năm qua lên 10.000 USD/tháng. Trong bối cảnh thiếu lao động, Elmore cũng phải tăng lương theo giờ cho người lắp đặt hàng đầu của mình từ 24 USD lên 30 USD/giờ.
“Với tình trạng lạm phát quá cao, chúng tôi đã nỗ lực mở rộng sức hấp dẫn của các sản phẩm của mình và giúp khách hàng bình dân dễ dàng mua được chúng hơn", Elmore nói.
Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, nhiều người bán hàng rong biết rằng họ không thể tăng giá do khách hàng của họ đều là người thu nhập thấp. Vì vậy, một số tiểu thương chuyển sang thu nhỏ kích thước và thành phần đồ ăn.
Nhiều chủ tiệm tạp hóa và đồ ăn tại Indonesia không thể tăng giá dù lạm phát. Ảnh: AP |
Ông Mukroni, 52 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa, cho biết: “Thông thường 1 kg sẽ được chia làm 8 phần, nhưng giờ chúng tôi đã chia thành 10 phần".
Khách hàng sẽ không đến cửa hàng của Mukroni nếu giá quá cao.
“Chúng tôi hy vọng hòa bình", ông Mukroni nói. "Bởi vì xét cho cùng, không ai thắng hay thua, vì tất cả mọi người đều sẽ là nạn nhân".