Hơn một sự thật

Song Hồ 0

Ts Phan Thị Thuỳ Trâm (trái) và Nhà báo Nguyễn Mỹ Linh

(Ngày Nay) -Câu chuyện về vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng đã khiến dư luận xôn xao. Hơn 30 người trên một chiếc xe khách mất phanh khi đổ đèo đã an toàn trong một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cách thoát nạn cũng là tình huống hy hữu.
Tuy nhiên, báo chí và mạng xã hội đã đẩy câu chuyện này sang một hướng hoàn toàn khác. Tranh cãi cũng nhiều, sự thực cũng có vẻ nhiều hơn một sự thực mà chưa có hồi kết. Trong không khí mạt sát lẫn nhau, Ngày Nay xin giới thiệu một đoạn đối thoại nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của hai người phụ nữ và cũng là hai FBker khá có tiếng về sự việc này. 

Đó là TS Phan Thị Thuỳ Trâm, chủ nhiệm chương trình Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo và nhà báo Nguyễn Mỹ Linh, phụ trách chương trình Văn hoá, Sự kiện, Nhân vật trên kênh truyền hình VTV3, đài truyền hình Việt Nam.
 
TS. Phan Thị Thuỳ Trâm (P3T): Có vẻ, chị Mỹ Linh đang ở Pháp nhớ về Hà Nội theo một cách rất riêng. Theo dõi tin tức quê nhà qua mạng xã hội, chị thấy như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Mỹ Linh (NML): Năm nay làm sao ý, không tuần nào bình yên. Tuần nào cũng như sóng cả, ồn ào lên một vụ việc nào đó, không do người, thì lại do Trời, lạ thế chứ.

P3T: Có tuần chục vụ ý, có cần em liệt kê ra không.

NML: Cô có thể để chị bình yên được chút hay không?

P3T: Cộng đồng mạng giờ chia làm hai phe về vụ xe khách húc vào đuôi xe tải ở Lâm Đồng, có vẻ sự việc đã được đẩy đi quá xa, chị có nghĩ vậy không?

NML: Có lẽ chuyện khác quan điểm về một sự việc xảy ra cũng là lẽ thường. Giờ chị cứ trăn trở, là tại sao anh lái xe tải phải nói dối. Vì nếu nói thật rằng tôi bị bất ngờ thôi, 5 giây đầu chửi toáng lên, 5 giây sau sợ vãi ra quần. Sau đó thì phải cố gắng đi không cả hai cùng chết. Hoặc nếu anh ta nói thật (chị nghĩ là có phóng đại), thì sao anh xe khách phải phủ nhận người mà dù vô tình đã cứu mình. 

P3T: Theo chị vì sao anh lái xe tải nói không đúng sự thật?

NML: Anh ta chắc hẳn có lý do của riêng mình. Tại sao họ lại làm thế? Điều gì thúc giục họ làm thế? Từ câu chuyện nhỏ này nghĩ đến tâm thế xã hội cũng hay.

P3T: Tâm thế xã hội ư, có thể hiểu là việc mất dần niềm tin vào sự tử tế hay con người ta quá khát khao sự tử tế trong xã hội nhiễu nhương này.

NML: Cả hai chứ. Như quyền lực, chửi thì chửi nhưng ai cũng thích mình có quyền lực. Khi người ta không thiếu thì người ta không để ý, người ta thèm thì chẳng qua vì không có.

P3T: Đột nhiên mưa bằng khen, giải thưởng, đặc biệt tiền thưởng đổ vào đầu, lại có tin hãng Mai Linh tặng anh lái xe một xe ô tô trị giá 450 triệu đồng, cậu ý nẩy lòng tham chứ, vốn dĩ vật chất quyết định ý thức mà.

NML: Thật ra chị nghĩ nó ngoài toan tính của cậu Bắc. Có thể lúc đầu không định thế. Khi báo viết tung hô lên, thế là bị cuốn theo vì trót leo lên lưng hổ rồi mà. Còn tài xế xe khách, lúc đầu cũng mừng vì thoát nạn, rồi tự dưng thấy anh lái xe tải được khen kinh quá nên sinh tị.

P3T: Lòng tham con người làm tâm thế bị chới với chăng

NML: Đúng, chuyện này làm lộ ra tâm thế chới với đâu chỉ của một người mà của toàn xã hội. Không ai định thành người xấu, kể cả nhà báo viết sai chăng nữa. Chẳng qua thèm lắm rồi vài cử chỉ nghĩa hiệp. Có lẽ trung thực không phải là giá trị quan trọng nữa.

LỖI TẠI AI

P3T: Em quan sát thấy rằng, một số nhà báo chia phe tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mạng xã hội là chỗ thoải mái hơn để chia sẻ cảm xúc. Báo chí sẽ không có lỗi khi không có quan tòa xét xử chỉ ra họ sai ở đâu. Nên lúc này không thể trách họ được. Chừng nào không có sự phân giải đúng sai ở đâu và như thế nào, chừng đó mọi thông tin vẫn còn nguyên giá trị. Quan điểm của em là các cơ quan báo chí đang làm đúng việc của họ là cung cấp dữ kiện (facts). Facts đó được kiểm chứng là sự thật hay không lại do cơ quan quản lý có trách nhiệm. Vậy nghĩa là chưa thể bắt lỗi của báo chí được lúc này.

NML: Đúng vậy. Ở Pháp có vụ tương tự mới tinh vừa xảy ra. Không biết xuất phát từ đâu mà mạng xã hội có thông tin là một cô đã có chồng người Pháp, chồng cô bị một nhóm người trẻ tuổi đánh đập ở ngoại ô Toulon, đơn giản vì chồng cô phản ứng lại sự sỉ nhục của những người kia với cô, chỉ vì cô ấy mặc đồ thoải mái hở hang. Báo chí vào cuộc, viết loạn lên, rồi cuối cùng không phải. Không ai tìm ra được tung tích. Không ai kiểm chứng được tin. Thế là các báo quay ra chửi nhau. Ví dụ này cho thấy thời đại truyền thông chính thống đang bị tác động mạnh từ truyền thông mạng và ngược lại.

P3T: Rất nhiều giải thưởng được ban ra nhân dịp này, chị nghĩ sao về vai trò đội tham mưu. Có vẻ đội tham mưu cho cấp cao mà không tỉnh táo, chạy theo dư luận thì sẽ đẩy lãnh đạo vào những tình thế dở khóc dở cười.

NML: Tham mưu cũng là người, cũng bị ảnh hưởng của dư luận. Nhưng tham mưu phải là người không những tỉnh táo mà còn biết rõ mình không được quyền sai. Vì mình sai là đẩy đám đông đang đói sự tử tế xuống vực của sự thất vọng vốn đã không thiếu, chỉ chực để bùng lên. Thế là cũng đáng tiếc.

P3T: Đây là hội chứng dân tuý quá đà. Có thể mọi người bị mắc mà không ý thức được. 

NML: Một số vụ việc vừa qua khi chạy theo dân túy quá đà đều làm mất uy tín lãnh đạo, không những vậy, nó còn đẩy cả hệ thống chính trị chạy theo để xử lí hậu quả.

P3T: Nghĩa là cần phải bàn về chất lượng của đội ngũ tham mưu và hội chứng dân tuý nói trên chị nhỉ. Còn một điều nữa, có rất nhiều người qua việc này đổ lỗi cho báo chí, chị nghĩ sao?

NML: Ôi, thì đã bảo tất cả chỉ khiến sự thất vọng thêm sâu mà em. Thất vọng vì con người, vì báo, vì nghiệp vụ báo. Nó làm con người ta mệt thõng ra nhưng mà không được quyền mệt. Phải tỉnh, chị đang thắc mắc, ai gọi báo, vì sao gọi, nhà báo không ở sẵn đó khi vụ việc xẩy ra. Phải có lý do gì đó thì mới gọi. Nếu là công an thì phải thấy vụ này lạ quá, hay quá. Nếu là dân thì phải là người trên xe khách, họ là nạn nhân, người chứng kiến sao không được hỏi. 

P3T: Cái người dân cần là sự thật. Cần sớm trả lại công bằng cho người đọc. Đến giờ dư luận đang đi theo chiều hướng rút giải thưởng hoặc trao thêm cho những người khác. Theo chị, nên rút lại giải thưởng đã trao cho anh tài xế xe tải hay để lại?

NML: Nếu rút vội vàng thì cũng tệ như trao vội vàng. Chỉ dựa vào mỗi lời kể lại của hai bên thì chưa đủ bằng chứng. Hãy lặng lẽ gọi tất cả những người liên quan lấy lại thông tin. Chị nghĩ hai ông lái xe  cần tĩnh lại xem thực chất mỗi người cần điều gì. Và dư luận cũng cần tĩnh lại.

P3T: Nếu họ cần vật chất hay danh lợi thì sao, có sự công bằng không

NML: Thì giờ làm gì có ai được danh nữa. Báo chí cũng tan tành vì dư luận. Hai ông lái xe cũng bị chửi không kịp vuốt mặt.

P3T: Nếu ám chỉ cả làng báo em e là lại đánh đồng tất cả. Báo nào theo chị là lỗi nhất

NML: Đây là câu hỏi khó, không trả lời được. Nếu không trả lời được thì lại gọi ông báo đến.

P3T: Hình như chị đang nhớ ai đó thì phải?

NML: Đang mơ màng trong công viên ngắm con, ngắm trời xanh mây trắng đây. Chị chat hết cả pin với Trâm rồi.

P3T: Hihi, Chúc chị một ngày vui vẻ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu