Dù đã 68 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Phi vẫn thoăn thoắt bê hàng, bán rau tại một ngõ nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng (phường Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Nhờ thang thuốc lá mát của bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) 14 năm nay, chân bà đã khỏi hẳn và sinh hoạt bình thường.
Năm 1994, bà Phi thấy đầu gối mình đau nhức. Nhiều đêm, bà mất ngủ vì đầu gối như có kim châm. Ban đầu, bà nặn dầu gió, đi bốc thuốc Nam nhưng vẫn không khỏi.
Từ đó, mỗi năm bà Phi phải nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh 10 ngày. Bác sĩ nói, bà bị bệnh khớp mãn tính, bệnh khó điều trị dứt điểm và có thể theo bà suốt đời.
Đến năm 1998, bệnh tình của bà ngày càng trầm trọng. Mỗi khi trái gió, trở trời, chân bà lại sưng tấy, đau nhức. Cứ khoảng 3 tháng bà lại phải nhập viện 1 lần. Mọi sinh hoạt của bà dường như đều ở trên giường. “Cứ mỗi lần đặt chân xuống đất muốn bước đi là 1 lần tôi ngã quỵ. Khớp gối giống như có ai cầm búa đập vào vậy” bà Phi nhớ lại.
Mỗi lần ngồi dậy, muốn nằm xuống, bà Phi đều phải nhờ 2 anh con trai, một người đỡ đầu, một người đỡ mông và chân mới nằm được.
Những tưởng phần đời còn lại của bà sẽ gắn chặt với chiếc giường. Thế nhưng, ngày 23/5/2000, trong một lần vào bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa bệnh, bà Phi được nghe những người cùng phòng bệnh nói về bà Phan Thị Tranh (thôn Viên Du) có thể chữa khỏi bệnh.
Bà Nguyễn Thị Phi (68 tuổi, Vĩnh Phúc). |
Có người kể rành rọt tên những người bị bệnh được chữa khỏi. Thế nhưng, có người lại nói: “Bệnh viện chữa bằng công nghệ hiện đại, tốn kém gấp trăm lần còn chẳng khỏi, vài cái lá rừng thì ăn thua gì”.
Nghe mọi người bàn tán, bà không bình luận. Bởi, bà Tranh trước đây bà Phi từng được biết đến. Trong một lần bà bán rau, bà thấy bà Tranh cùng chồng phụ vữa xây một ngôi nhà gần đó.
Sáng hôm sau, bà xin xuất viện về nhà. Lúc này, bà gọi con trai nhờ đứa cháu làm ở ủy ban xã đưa lên nhà bà Tranh. Hai anh con trai biết chuyện liên tục can ngăn mẹ. Bà Phi nhất mực tìm đến nhà bà Tranh: “Còn nước còn tát con ạ, cứ thế này thì u (mẹ - PV) chết mất”.
Thương mẹ, hai anh con trai đồng ý. Để ngồi được lên xe máy, phải mất 3 người khiêng bà lên và một người ngồi sau giữ bà. Lúc đó, chân bà chạm vào bô xe máy. Cả đoạn đường dài lên thôn Viên Du khiến chân bà bị phỏng, sưng rộp gấp đôi bình thường.
Lên đến nhà bà Tranh, bà ngồi sụp xuống vì chân đau, rát. Bà Tranh nhìn chân bà Phi và nói: “Bá cứ yên tâm, con chữa khỏi cho bá”.
Bà Phi được đứa cháu dìu vào nhà bà Tranh. Sau đó, bà Tranh đưa cho bà Phi 3 thang thuốc, dặn bà uống trong vòng 1 tuần.
Về nhà, vừa uống đến ngày thứ 3 thì bà Phi thấy đỡ hẳn. Trong người khoan khoái. Sáng ngày 29/3, chân bà hết đau, bà Phi dậy sớm và thử đặt chân xuống đất để đi. Kỳ lạ thay, bà có thể tự đứng dậy được. Bước bước thứ nhất, thứ hai, rồi bước thứ 3, bà sung sướng vì gần 3 năm trời nằ liệt giường, bà lại có thể đi lại.
Bà xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Khi anh con trai cả dậy không thấy mẹ đã gọi cả nhà dậy đi tìm. Thấy bà ngồi dưới bếp, anh không tin vào mắt mình. Quá sung sướng, anh chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
Xem thêm:
Người thương binh 9 năm bị câm đã nói được nhờ bắt tay và nghe hát