Câu chuyện có thật trên là một trong những tập tục mai táng kỳ lạ của tộc người Toraja tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Khi một người qua đời, thi thể của họ sẽ mặc quần áo, sau đó được đặt vào trong quan tài và đưa tới nơi chôn cất.
Những xác chết được mặc quần áo mới.
Sau một thời gian, xác chết của những người đã khuất sau khi chôn lại được đào lên, mang về nhà và thay quần áo mới. Theo phong tục truyền thống, đó là cách mà những người sống tưởng nhớ người đã khuất.
Thời gian cử hành các nghi lễ kéo dài trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, người ta mang thi hài ra khu vực làm lễ, lau rửa sạch sẽ, thay quần áo và dẫn người chết đi quanh làng. Sang ngày thứ hai, xác chết lại được đưa vào quan tài, làm lễ cúng bái. Ngày cuối cùng, gia đình và dòng họ tổ chức đọc kinh và làm cơm cúng tưởng nhớ người đã mất.
Điều đáng kinh ngạc ở đây là những xác chết này có thể tự đứng lên, đi lại như những người bình thường, tự tìm đường về với gia đình. Người Torajan cho rằng đây là quy định bắt buộc với người chết, họ phải quay lại gia đình để người sống hướng dẫn họ bước sang thế giới bên kia.
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đối với những người còn sống, họ sẽ cảm thấy an tâm hơn khi những người thân đã mất được trang bị đầy đủ “kỹ năng” tồn tại dưới suối vàng.
Để tự đi được từ nơi chôn cất về tới nhà, xác của người chết sẽ được thầy phù thủy “làm phép”. Tuy nhiên, những thây ma này di chuyển cứng ngắc như một con robot với gương mặt vô hồn. Đặc biệt, nếu trên đường trở về có người bắt chuyện với thây ma, nó sẽ tự ngã xuống, không thể tự về nhà được nữa.
Nhiều nhà khoa học đã vào cuộc để lý giải hai vấn đề trong tập tục kỳ lạ này, đó là tại sao thi thể của những người chết hầu như ít bị phân hủy và lý do khiến các thầy phù thủy có thể làm các thây ma tự đi lại được.
Về vấn đề thi thể người chết đa số còn nguyên vẹn, các nhà khoa học cho rằng xác chết được xử lý bằng các loại thảo dược đặc biệt, sau đó được mang đi chôn cất ở những khu vực có các loại khí khiến xác chết khó phân hủy.
Nghĩa địa của người Toraja nằm trên những vách núi đá vôi dựng đứng, nơi có hàng trăm chiếc quan tài nằm cheo leo trên đó. Họ đào các ô vuông ăn sâu vào vách núi sao cho đặt vừa một chiếc quan tài, sau đó những người đàn ông vạm vỡ nhất làng sẽ dùng thang trèo lên những ô vuông này để đặt quan tài người chết vào nơi yên nghỉ cuối cùng.
Giải thích nguyên nhân vì sao các thây ma có thể tự đi lại được, câu trả lời được cho là hợp lý nhất là các thầy phù thủy đã rắc một loại bột cực độc lên xác chết khiến họ tỉnh dậy. Nhưng loại chất bột này rất độc đối với người còn sống, có thể khiến bất kỳ ai đột tử. Nó được chiết xuất từ các loại thảo dược và độc dược từ bọ cạp, ếch, rắn… ở quanh vùng núi Tana Toraja.
Tuy có hại với người còn sống nhưng chất bột này giúp cho người chết có thể hoạt động vô thức trong một khoảng thời gian nhất định. Thế nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết của các nhà khoa học, còn bí mật đằng sau câu chuyện kỳ lạ này có lẽ nằm trong tay các thầy phù thủy.
Ngày nay, dù tập tục đưa xác chết về nhà tắm rửa và mặc quần áo vẫn còn tồn tại trong cộng đồng người Torajan nhưng hiếm khi thấy những thây ma tập tễnh bước đi trên đường làng, một cao niên trong làng cho biết.
Ông giải thích rằng do ngày càng có ít người biết cách “làm phép” cho người chết sống dậy cũng như do ít gia đình có đủ điều kiện trả số tiền lớn cho thầy phù thủy để họ tiến hành nghi lễ đó.
Danh Tuyên