Bốn năm trước, Cảm hứng Chiềng Đi 1 mở ra với những lớp lang của một câu chuyện có khởi đầu, có khép lại, và cũng để ngỏ cái kết cho nghệ thuật tiếp tục thăng hoa đi tìm những điểm chạm. Lần đầu tiên, câu chuyện về người phụ nữ H’Mông được kể bằng tiếng piano và saxophone, không phải trong nhà hát, mà giữa những đồi mơ, đồi mận, nơi ghế ngồi quanh quất những khóm cỏ. Âm nhạc thính phòng khi ấy bước ra khỏi không gian đóng kín, hóa thân vào một vùng đất còn nhiều hoang sơ.
Lần này, cũng chính mảnh đất ấy, Phó An My chọn một hướng đi khác. Không còn là sự mở rộng không gian, mà co lại và khúc triết để tìm về nội tại, tìm về những căn cơ của người nghệ sĩ. Nếu phần trước là cuộc đối thoại giữa cổ điển và dân gian, giữa không gian mở và một câu chuyện cụ thể, thì Cảm hứng Chiềng Đi 2 là một bước ngoặt khác. Giữa những điều đã vững chãi từ lâu với những điều đang được viết mới. Đôi khi rất mới. Và rất khó. Gần như là mường tượng.
![]() |
Trên nền những tác phẩm cổ điển, Đặng Tuệ Nguyên viết thêm lớp giai điệu mới cho saxophone. Đây là một thể nghiệm nghệ thuật "liều lĩnh", theo nhận định của Phó An My. |
Cũng là sự chuyển dịch rõ rệt trong cách Phó An My nhìn nhận vai trò của chị và những người đồng sự. Từ những người đặt chân trên thung lũng để kể chuyện, họ bước sang một dạng thức lãng đãng hơn, muốn tìm nghe cả những thanh âm lạ.
Và sự chuyển dịch ấy sẽ trở thành nhịp đập kín của đêm diễn. “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ” được hình dung như một du trình bằng âm nhạc. Tiếng piano của Phó An My và saxophone của Quyền Thiện Đắc song hành. Tinh thần từ những nhạc phổ của Đặng Tuệ Nguyên dẫn người nghe đi qua những miền đất xa lạ, nơi nhiều nền văn hóa gặp gỡ nhau. Hoặc biết đâu, đó chỉ là những vùng đất chưa từng hiện hữu, chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Một cuộc du hành của tưởng tượng. Của những Mơ, những Mận, thì ra lại là Mơ. Của giấc miên viễn về những nơi chưa từng đặt chân tới. Về những hành trình đã từng muốn đi nhưng vẫn để dành lại cho lúc nào đó trong đời.
Trên hành trình ấy, chất liệu dân gian Việt Nam, theo cách nói của Phó An My, “xuất hiện rất khẽ, không rõ ràng, không phô bày - như một nỗi nhớ thoáng qua khi ta đang đi xa”. Giữa những thanh âm ấy, người nghe chợt nhận ra rằng dù có đi đến đâu, ta vẫn luôn mang theo bên mình ký ức của nơi mình thuộc về. “Thì ra là Mơ” hóa ra còn là khoảnh khắc nhận ra chính mình trong chuyến du hành của sáng tạo. Thì ra gốc rễ vẫn ở đó. Bền bỉ như những thung lũng phủ đầy hoa mơ hoa mận.
![]() |
Không gian biểu diễn của Cảm hứng Chiềng Đi 1, giữa núi rừng, giữa đất và người, giữa âm thanh và sự thanh lặng của thiên nhiên. |
Sau những cuộc chơi nghệ thuật của “ngón dương cầm bão tố”, với Tuồng (2008), Thốt (2010), Bóng (2011), Lửa (2014), Gió (2016), Độc hành (2017), Tỉnh (2019) rồi Cảm hứng Chiềng Đi (2022), Phó An My tâm sự giờ chị tự nhiên thấy cần quay về với những điều cốt lõi đã làm nên mình. Lần này, sự trở lại ấy được bắt đầu từ những tác phẩm cổ điển nguyên bản.
Chạm vào những tác phẩm đã quá vững chãi chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng cũng chính sự vững chãi ấy cho phép những lớp nghĩa mới được thêm vào mà không làm lung lay nền tảng. Trên tinh thần đó, Đặng Tuệ Nguyên viết toàn bộ phần saxophone theo ngôn ngữ cổ điển. May thay, Quyền Thiện Đắc vốn đi lên từ nền tảng hàn lâm, hiểu rất rõ cách để tiếng kèn cất lên đúng tinh thần ấy. Không phải những ngẫu hứng jazz thường thấy, mà là những câu chuyện được dệt kỹ lưỡng, song hành cùng piano.
Như bản Ave Maria, piano của Phó An My giữ nguyên nhịp giai điệu gốc, để saxophone của Quyền Thiện Đắc phiêu lãng trong một hành trình tự do cùng những giai điệu hoàn toàn mới do Đặng Tuệ Nguyên viết nên. Tựa một lớp chuyện song hành, phả theo luồng gió lạ. Chopin cũng vậy. Bach cũng thế. Rồi cả Beethoven. Và những âm hưởng Trung Đông, lấy cảm hứng từ những cổ lộ đã song hành cùng nhân loại qua thiên niên vạn đại.
![]() |
Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ... |
Với giới mộ điệu, đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đáng chờ đợi sau nhiều năm bộ ba Phó An My, Quyền Thiện Đắc và Đặng Tuệ Nguyên chưa trở lại trong một dự án âm nhạc. Và có lẽ cũng chỉ trong không gian thính phòng nhỏ, ấm cúng của Chiềng Đi, người nghe mới cảm nhận rõ hơn sự đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ, cùng những lớp lang cảm xúc mới đang dần hé mở. Với những ai đã từng đồng hành cùng Phó An My và các cộng sự qua những chặng đường trước, cuộc gặp gỡ ấy có lẽ mang nhiều ý nghĩa hơn một đêm diễn. Bởi đôi khi, đi thật xa lại là cách để nhìn rõ hơn những điều đã luôn hiện hữu.
Ngay trên mảnh đất Chiềng Đi, nơi nhiều mùa hoa mận hoa mơ sẽ còn trắng bền bỉ, không gian thính phòng nhỏ trở thành điểm khởi hành của những giấc mơ. Và cũng có thể là nơi chúng tìm đường quay lại. Âm nhạc khi đủ độ chín không còn cần phô bày hay chứng minh điều gì. Nó lặng lẽ mở rộng những miền mường tượng, rồi liều lĩnh thách thức chính giới hạn của chúng.
Đêm nghệ thuật “Cảm hứng Chiềng Đi 2 - Mận hay là Mơ, Mơ hay là Mận, thì ra là Mơ” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20/6/2026 tại Thính phòng Chiềng Đi – Bản Art, bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Để đăng ký tham dự chương trình, vui lòng liên hệ số điện thoại 091 279 6281 (Phương).


