Công cụ thuế quan trong "kế hoạch lớn hơn" của Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Cho dù bị nhiều chỉ trích, nhưng chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được chuyên gia Liên bang Nga nhìn nhận như một công cụ phục vụ cho kế hoạch lớn hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài viết đăng trên đài RT của Liên bang Nga tối 9/4, theo giờ địa phương, Phó Giáo sư tại Igor Makarov thuộc Trường Kinh tế Cao cấp (HSE) ở Moskva (Moscow) cho rằng nếu xét đến bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn, cả trong nước lẫn toàn cầu, chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump là một chiến lược gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Tình trạng mất cân đối toàn cầu

Theo tác giả, cốt lõi của các mất cân đối thương mại toàn cầu là sự chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư ở từng quốc gia. Ở những nước như Trung Quốc, Đức, Nhật Bản và các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn, tiết kiệm thường vượt quá đầu tư trong nước, cho nên, vốn phải tìm đường ra nước ngoài và điều này tạo ra thặng dư thương mại. Ở Mỹ thì ngược lại.

Một phần lớn trong số đó – khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm – chảy vào Mỹ. Nguyên nhân trước tiên là do nền kinh tế Mỹ được thiết kế để khuyến khích chi tiêu tiêu dùng chứ không phải tiết kiệm. Nói cách khác, người Mỹ tiết kiệm ít hơn mức họ đầu tư và khoảng cách đó được bù đắp bởi vốn nước ngoài, nhưng diều này lại tạo ra thâm hụt thương mại. Hai là, trong những thời điểm bất ổn, từ nhà đầu tư đến chính phủ các nước đều đổ xô tích trữ đồng USD vì tới nay, nó vẫn là nơi trú ẩn an toàn toàn cầu.

Về ngắn hạn, tình trạng nêu trên có vẻ không có gì quá lo. Nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh. Không ai bấm chuông báo động. Nhưng bên dưới bề mặt, các mất cân đối đang tích tụ: thâm hụt thương mại kéo dài, nợ liên bang phình to, và lãi suất tăng cao là một hỗn hợp nguy hiểm. Khi vay mượn trở nên đắt đỏ hơn, việc trả nợ ngày càng khó khăn. Ngoài ra, việc tiêu dùng nội địa ở Trung Quốc chậm lại và khủng hoảng kinh tế tại châu Âu khiến dòng vốn đổ vào Mỹ càng nhiều, càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân đối. Trong khi đó, ở Mỹ, bầu cử giữa kỳ đang đến gần đã thúc đẩy ông Trump phải hành động ngay.

Vậy Mỹ có thể làm gì để tăng tiết kiệm, giảm thâm hụt thương mại và hạ lãi suất dài hạn? Trên lý thuyết, Mỹ có một số công cụ. Thứ nhất là cắt giảm chi tiêu chính phủ, Ông Trump đã thúc đẩy điều này thông qua các nỗ lực của Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) và những bên liên quan. Thứ hai là cắt giảm thuế doanh nghiệp và đầu tư vào công nghiệp. Trong đó, việc cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp làm gia tăng bất bình đẳng còn đầu tư vào công nghiệp rất khó thực hiện trong một hệ thống chính trị chia rẽ. Tuy nhiên, cả hai đang được thực hiện, một phần thông qua thuế quan. Thứ ba, hạn chế dòng vốn chảy vào Mỹ. Điều này rất khó chấp nhận về mặt chính trị. Thứ tư là giảm vai trò của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu. Điều này khó thực hiện đơn phương và có thể gây bất ổn. Thứ năm là áp thuế quan, Đây là việc dễ thực hiện nhất về mặt chính trị, và rõ ràng là lựa chọn của ông Trump. Nhưng đó chỉ là mũi giáo đi đầu còn kế hoạch lớn hơn có thể bao gồm nhiều yếu tố trong số năm hướng tiếp cận nói trên.

Sau những chỉ trích hợp lý

Các chỉ trích nhằm vào chính sách thuế quan của ông Trump là có cơ sở, nhưng quan trọng hơn là nhìn được cái gì đã thúc đẩy ông Trump thực hiện chính sách thuế quan

Thứ nhất, tại sao ông Trump lại sử dụng những biểu đồ rời rạc, thiếu hệ thống về mức thuế ở các nước khác để biện minh cho hành động của mình? Như nhà kinh tế Olivier Blanchard từng nói, ai trong chúng ta cũng “thâm hụt thương mại” với tiệm bánh và “thặng dư” với nơi làm việc thì quốc tế cũng tương tự. Cố gắng “cân bằng” từng mối quan hệ thương mại song phương là ngây thơ, thậm chí là sai bản chất vấn đề. Nhưng có thể ông Trump không thực sự cố gắng cân bằng thương mại mà đang cố đàm phán. Thị trường Mỹ quá quan trọng với nhiều quốc gia đến mức ông Trump dường như đang tận dụng quyền tiếp cận vào nó để ép các đối tác thương mại nhượng bộ. Nếu ông Trump đã định áp thuế, thì tại sao không “tìm kiếm thêm lợi ích” từ đó?

Thứ hai, có người cảnh báo điều này có thể dẫn đến khủng hoảng toàn cầu. Họ nhắc lại đạo luật thuế Smoot-Hawley năm 1930 – mà nhiều người cho là nguyên nhân khiến Đại Khủng hoảng trở nên trầm trọng. Nhưng đừng đơn giản hóa lịch sử. Khi đó, Mỹ thặng dư thương mại, thiếu tiêu dùng và đầu tư quá mức, cho nên, thuế quan chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Ngày nay, Mỹ gặp vấn đề ngược lại.

Dẫu sao vẫn không thể loại trừ khả năng xảy ra thảm họa. Tất cả phụ thuộc vào cách cuộc chiến thương mại diễn tiến và tác giả cho rằng một phần lớn thuế quan sẽ được rút lại trong các thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng. Nhưng ngay cả khi Nhà Trắng không rút, thiệt hại ban đầu nặng nhất sẽ rơi vào các quốc gia thặng dư thương mại với Mỹ như Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Liên bang Nga. Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng sau cùng. Thậm chí, có khả năng thực tế rằng Mỹ sẽ trỗi dậy trong vị thế mạnh mẽ hơn sau khi châm ngòi một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Trong khi triển khai chính sách thuế quan, nguy cơ lớn nhất trước mắt đối với nền kinh tế Mỹ là lạm phát, thậm chí là đình lạm (chỉ hiện tượng nền kinh tế đình đốn trong khi lạm phát cao). Ông Trump lập luận rằng sản xuất nội địa sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu và giữ giá cả ổn định. Nhưng sản xuất cần thời gian còn giá cả tăng thì không và còn quá nhiều điều chưa rõ như các công ty Mỹ phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu đến mức nào? Phần nào của lạm phát tương lai sẽ đến từ linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu? Những phần khác trong kế hoạch giảm thâm hụt liệu có thành hiện thực? Và các lực lượng giảm phát toàn cầu – khi các nước đẩy hàng dư thừa sang thị trường không phải Mỹ – sẽ tương tác thế nào với giá cả nội địa đang tăng?

Nói tóm lại, ông Trump đang trong một ván cược lớn. Thuế quan không phải công cụ sắc bén lại kém hiệu quả. Các nhà kinh tế đều biết điều này. Đó là lý do họ phản ứng mạnh khi Mỹ đưa ra chính sách thuế quan mới. Nhưng thực chất, vấn đề không chỉ là thuế quan. Đây là một nỗ lực định hình lại mô hình kinh tế mà Mỹ – và cả thế giới – đã vận hành trong 30, thậm chí 80 năm qua. Nó táo bạo. Nó nguy hiểm. Có thể, nó không chính đáng, nhưng không phải là hành động bộc phát, không tính toán.

Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
Olympic mùa Đông 2026: Bước ngoặt cho tương lai
(Ngày Nay) - Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi động, Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 đã khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ ở thành tích mà còn ở tinh thần thể thao, những câu chuyện nhân văn và định hình lại cách tổ chức Olympic trong tương lai. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry nhận định kỳ đại hội này đã “vượt mọi kỳ vọng”, trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào Olympic trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Đoàn rước kiệu Lễ Tế.
Linh thiêng Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ
(Ngày Nay) -  Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày “Tiên Giáng”, xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, thành kính tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.
Mỹ-Israel tấn công Iran có thể dẫn tới kết quả trái mong đợi
Mỹ-Israel tấn công Iran có thể dẫn tới kết quả trái mong đợi
(Ngày Nay) - Nhiều người từng dự đoán Mỹ sẽ không kích Iran sau làn sóng biểu tình quy mô lớn tháng trước vì khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh báo giới chức Iran rằng việc tiếp tục gây đổ máu nhằm vào người biểu tình sẽ kích hoạt các đòn không kích trừng phạt.
Ninh Bình bứt tốc du lịch dịp Tết, xếp thứ hai cả nước
Ninh Bình bứt tốc du lịch dịp Tết, xếp thứ hai cả nước
(Ngày Nay) - Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 14 đến 22 tháng 2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, toàn tỉnh đón 2.375.179 lượt khách. Con số này tăng 81,4 phần trăm so với dịp Tết năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 377.790 lượt, tăng 169,4 phần trăm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 52,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên
(Ngày Nay) - ãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/2 đưa tin Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đang diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng, đã hoàn toàn ủng hộ và thông qua đề xuất bầu nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.