Độc đáo lễ hội Pơ thi của người Jrai

Lễ hội Pơ thi là cuộc chia ly cuối cùng giữa người sống và người chết, bởi sau khi lễ hội này kết thúc thì từ đó trở đi người thân của người chết sẽ chấm dứt thời gian ra thăm mộ.
Độc đáo lễ hội Pơ thi của người Jrai

Lễ hội Pơ thi (lễ bỏ mả) là một nghi thức đặc biệt trong nghi thức tang ma của người Jrai, ghi dấu sự đoạn giao giữa người sống với người chết. Sau khi làm lễ giải phóng, người sống không còn ràng buộc gì với người thân đã chết.

Đôi nét về lễ hội

Với quan niệm: “Sống cùng một nhà chết chung một mồ” người Jrai có tập tục chôn chung những người cùng họ mẹ bởi đồng bào theo chế độ mẫu hệ, vì vậy khi chết đi người nam giới cũng được đem về nhà mồ dòng họ mẹ của mình để chôn cất. Trước khi làm lễ Pơ thi khu đất nhà mồ ấy chỉ được đánh dấu một cách đơn sơ, hàng ngày thân quyến của người chết vẫn ra nuôi mộ, quét dọn và thậm chí là đốt lửa sưởi ấm trò chuyện với linh hồn người đã mất vì theo quan niệm của đồng bào người chết đi mà chưa làm lễ bỏ mả thì linh hồn chưa đoạn tuyệt trần gian để về plây atâu (làng ma), vì vậy vẫn phải có thời gian nuôi mộ.

Tùy thuộc điều kiện từng gia đình, từng dòng họ mà đồng bào sẽ làm lễ Pơ thi sau khoảng thời gian người chết bao nhiêu năm, lễ bỏ mả có thể tiến hành theo quy mô nhỏ cho một người hoặc làm lễ chung cho cả nhà mồ.

Độc đáo lễ hội Pơ thi của người Jrai - anh 1

Người Jrai có câu nói: “Bơ lan ninh nông thông atâu” nghĩa là “tháng nghỉ đi chơi lễ bỏ mả”. Lễ hội không chỉ có sự tham gia của gia đình thân nhân người chết mà còn có sự đóng góp của cả buôn làng, thậm chí là liên làng. Tại lễ hội, già làng sẽ phân công nhiệm vụ cho mọi người trong buôn, nam giới lên rừng lấy gỗ về làm nhà mả và điêu khắc tượng nhà mồ, phụ nữ chuẩn bị đồ ăn cho lễ hội. Vào chính hội mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu sôang và đặc biệt đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái tìm kiếm bạn đời của mình.

Tục giải phóng cho người sống sau lễ hội

Lễ hội Pơ thi hàng năm thường diễn ra trong 3 ngày khi mùa mưa vừa chấm dứt và luôn phải trải qua ba bước: Dựng nhà mồ, lễ bỏ và lễ rửa nồi (giải phóng linh hồn).

Lễ hội Pơ thi là cuộc chia ly cuối cùng giữa người sống và người chết, bởi sau khi lễ hội này kết thúc thì từ đó trở đi người thân của người chết sẽ chấm dứt thời gian ra thăm mộ. Đối với họ nghĩa vụ và tình cảm với người chết đã hoàn toàn hết, họ sẽ không còn bao giờ quay trở lại thăm mộ nữa. Tại các gia đình đồng bào Jrai cũng không lập bàn thờ thờ cúng tổ tiên mà chỉ dựng cây cột gưng - cây linh thông giữa người và thần linh để thờ Yàng. Đồng bào quan niệm người thân của họ sau khi chết đi sẽ về với Yàng, thờ Yàng coi như là đã thờ tổ tiên của mình rồi.

Mang đậm tính nhân văn

Sau khi phần lễ kết thúc mọi người trong buôn làng sẽ kéo người thân của người chết ra cùng nhảy múa vũ điệu sôang. Đặc biệt những người chồng góa và vợ góa sẽ được người trong buôn đưa ra suối tắm rửa, cắt tóc thay quần áo mới và thực hiện tục chuê nui (tục nối dây), nghĩa là người chồng góa sẽ được phối hôn với chị hoặc em gái vợ và người vợ góa thì được phối hôn với anh hoặc em trai chồng.
Theo quan niệm của đồng bào, tục này không chỉ làm sợi dây huyết thống trong gia đình trở nên bền chặt, con cái không cảm thấy bơ vơ khi có cha mới, mẹ mới mà còn giúp những người góa không còn cảm thấy cô đơn khi tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại nữa. Nhìn dưới bức tranh đa chiều để so sánh tục chuê nui của đồng bào Jrai với nhiều tập tục văn hóa khác về hôn nhân gia đình như: Nho giáo luôn đề cao sự chung thủy của người vợ góa.

Khi chồng mất đi dù đã già hay còn trẻ phải lấy trung trinh với chồng làm đầu, người góa phụ ở vậy thờ chồng cả đời mới được xã hội đề cao. Họ yêu thương nhung nhớ người đã chết đến nỗi sau khi một người mất đi người thân của họ vẫn níu kéo hình ảnh về họ qua thời gian nuôi mộ và khi lễ bỏ mả kết thúc thì họ cũng tìm cách để những người góa ở lại không còn phải đơn độc trong chặng cuối đường đời nữa. Chỉ điều đó thôi cũng là một minh chứng rõ nét về tâm tính khoáng đạt, đầy tình người của đồng bào Jrai cũng như nhiều dân tộc anh em trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Bà Hà Thị Nhân (thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông) gắn bó với nghề dệt thổ cẩm 65 năm. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
(Ngày Nay) - Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
Đổi mới sáng tạo mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân
(Ngày Nay) - Ngày 14/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh với chủ đề “Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế”.
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.