Tin Mới

Mắng con cho người khác nghe

[Ngày Nay] - Tôi đi chơi lêu hêu, tình cờ ghép chung đoàn với mấy gia đình khác. Đều là gia đình kiểu mẫu kinh điển: Những ông bố trung niên rắn chắc (tuần ít nhất 2 buổi gym, 1 buổi tennis hay golf); những bà mẹ trắng trẻo, xinh đẹp, với cái mũi hơi cao bất thường; và những đứa con mũm mĩm, hơi ương bướng và “bột” kiểu cừu trong hộp xi măng ở thành phố (như con tôi). 

Ảnh minh họa.

Dù vui vẻ và dễ bắt chuyện, bố con tôi và 2 gia đình nọ cơ bản không ghép được. Tôi không biết gì về chứng khoán, kinh doanh, mỹ phẩm, giá xe ô tô, các chính sách thuế khóa và thậm chí cũng chẳng biết uống bia. Còn con trai tôi thì không uống nước có ga, chơi game bắn súng Call of Duty chứ không phải Minecraft, không thích mặc áo phao khi lặn ngắm san hô và hay cười tủm (giống bố). 

Chúng tôi ăn với nhau bữa trưa, kiểu cơm thuyền chài, sơ sài chóng vánh, nhưng ngon miệng. Lũ trẻ thì dĩ nhiên khó nuốt. Mấy con cá biển xương xẩu từa lưa, nửa nấu canh nửa nướng. Nước ngọt và bia đều không có đá, làm mát bằng cách ngâm nước biển. Ăn dưới 1 tấm bạt căng tạm, nắng hầm hập, và sóng điện thoại thì phập phù. 

Con tôi không thích cá, nó lấy muối ớt ra ăn hết bát cơm, xong uống bát nước canh. Kết luận: Ngon. Cũng được, ăn vào người là quyền lợi, không ăn thì thôi, cơm với muối ớt mà thấy ngon là tốt. Cậu con nhà kia thấy thế cũng lấy cơm ăn với muối ớt, cũng kêu ngon, tốt. 

Sau đó thì đến màn tranh nhau điện thoại để chơi điện tử. Con tôi thì không phải tranh với ai, nhưng bọn trẻ mấy nhà kia thì có. Loạn lên một hồi, thì đứa bé khóc, đứa lớn đòi về Hà Nội. 

- Bố mẹ toàn chọn chỗ xui xẻo - cậu lớn thở dài não nề - lần trước đi Cát Bà không có wifi. Lần này thì còn chẳng có sóng điện thoại. 

Thế là đụng vào cơn của các phụ huynh. 

- Mẹ sẽ còn cho con đi những chuyến thế này nhiều. Lúc nào cũng cắm mặt điện thoại - bà mẹ tạt đầu từ bên kia tấm bạt. Tôi lờ đi. Nhưng ông bố có vẻ đã kịp thấy nét cười trên mặt tôi, bèn lớn tiếng.

- Mày - ông ngoắt đổi giọng làm tôi giật mình - hưởng thụ nó quen. Lúc nào cũng chỉ biết ăn với chơi. Một buổi thế này đã là gì. Tao phải cho mày đi bộ đội, phải thiết quân luật. Tao ngày xưa… 

Ông bố thứ 2 cũng bắt nhịp rất nhanh, bắt đầu với câu, Đấy nghe bác nói gì chưa. Và sau đó là bài ca mang tên “Hồi ấy”. 

(............. Đoạn này quen, bạn đọc có thể tự hình dung). 

Thằng bé nhà ấy chắc đã bị mắng không ít lần, nhưng lần này thì có vẻ hơi quá so với 1 câu lỡ lời của nó, nên nước mắt vòng quanh. Cô em gái ban nãy còn đang làm nũng ăn vạ khóc lóc, thấy anh bị bố sạc, sợ quá im thít. 

Tôi hiểu là cơn giáo huấn sẽ còn kéo dài chừng nào tôi hiện diện, nên kéo con trai đi làm 1 vòng khám phá cái đảo bé tí chẳng có 1 bóng cây. Quả nhiên leo được 1 đoạn, quay lại đã thấy ông bố bà mẹ nằm kềnh ra ngủ, và bọn trẻ con tiếp tục giằng nhau cái điện thoại. 

- Điện thoại bố còn 6% pin thôi bố ạ - con trai nhìn tôi nhăn nhở.

- Con hết hạn mức chơi điện tử hôm nay rồi nhé – Tôi lườm con trai.

- Tại điện thoại bố hết pin nhanh, chứ con mới chơi có tí. 

Thôi được. Con sướng hơn hội nhóc kia mỗi 1 điểm - tôi tự nhủ - Là bố con không thích dạy con cho người khác nghe. Chứ còn...

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo